Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Về với đê làng

05 Tháng Ba 2020 6:08:00 SA

Con đê làng oằn mình giữa bao nhiêu mưa nắng, gánh vác bao nhiêu cuộc đời, nó trở thành cái điểm nhớ thân thương trong tâm khảm của người làng mỗi độ xa làng, xa bờ đê thân thuộc.

Má nói với tôi hồi má còn nhỏ, mỗi lần bà ngoại đi chợ xa má đều chạy ra con đê trông đứng trông ngồi, đợi quà bánh. Ngoại về, má thon thót chạy ra mừng ngoại hồ hởi. Ngoại giở giỏ lấy bánh phân phát trong bóng râm trước hiên nhà, rồi ngoại vội vã quệt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt hóp hép. Má đi lấy chồng, cũng rước dâu ngang qua con đê này. Từng chiều ngoại đứng ở hàng ba ngóng về phương xa, kiếm tìm bóng má.

Tuổi ấu thơ đã bao lần tôi được má dẫn về thăm ngoại trên con đê làng già nua này. Má đi trước, tôi đi sau. Bóng má trùm lấy bóng tôi. Còn tôi cố nấp vào sau lưng má cho đỡ nắng. Những ngày nhà hết gạo má dẫn tôi về ngoại xúc đỡ mấy lon về ăn. Ngoại gói bánh tét má cũng dắt tôi về ngoại ăn mấy khoanh bánh tét nhân chuối, nhân mỡ thơm lừng. Được mấy mùa xuân kể từ khi tôi bắt đầu biết mình thì ngoại mất. Mỗi lần nhớ ngoại, tôi lại thấy ngoại hiện về trên con đê nhiều tuổi này. Ngoại vẫn đứng trước hiên nhà như những ngày xưa ấy. Đợi tôi! Ngoại móm mém cười, hiền từ dang tay đón đợi tôi để ôm ấp vào lòng…

Con đê làng, nơi có đàn trâu thung thăng gặm cỏ trong mỗi buổi trưa hè và có đám trẻ thơ thả diều bay vi vu trong mỗi khi hoàng hôn tắt nắng. Sáng nào tôi cũng thấy có người trong làng quảy gánh hàng rong đi trên con đê ra chợ. Con đê chở nỗi mưu sinh, nỗi lắng lo cơm áo gạo tiền. Trên con đê làng, ba tôi vác cuốc về nhà khi khói cơm chiều vẩn lên trên nền trời biêng biếc. Ngày nhỏ, có lần ba cõng tôi trên lưng chạy ròng trên con đê này, tôi thấy mình như cánh chim xanh đang sải cánh trên tầng cao tít ngắm nhìn cảnh đẹp quê hương. Này là cỏ cây, hoa lá xanh rờn. Này là cánh đồng mùa lúa trổ bông chín vàng, hương thơm thoang thoảng…

Ngần ấy năm, tôi vẫn xem con đê này là một phần kí ức tuổi thơ, một phần hồn làng quê thanh bình yêu dấu. Má nói con đê này bao nhiêu năm sừng sững mà cứ mãi vững chắc, nó ngăn nước mặn tràn vào đồng, ngăn lũ, giữ gìn từng hạt phù sa sông nước quê nhà. Con đê hằn in dấu chân bao người từ khi họ còn bé thơ cho đến khi trưởng thành, biết sống sao cho trọn vẹn nghĩa tình, biết yêu thương cái làng nhỏ của mình dù tháng năm đổi dời, kiếp người bôn tẩu…

Ngày tôi xa quê, trời đổ mưa. Từng đợt mưa giăng giăng trên lối đê nhỏ nhắn. Ruộng đồng chìm trong màn mưa. Cánh chim mồ côi bay trên nền trời, trông cô độc và đầy thương cảm. Má đứng trông mưa tiễn tôi đi theo tiếng gọi của giấc mơ xanh. Ngày tôi về, trời nắng như đổ lửa. Qua con đê, rửa chân dưới ruộng phù sa, tôi thấy tim mình xao xác bồi hồi. Con đê vẫn như xưa, cỏ vẫn xanh làm êm ái chân người. Ngọn gió đồng ùa ngang qua mang theo hương đồng, hương lúa trổ bông, hương từng nếp nhà tranh rơm rạ phía làng. Má đứng đợi tôi trước hiên nhà mà tôi đã từng lớn lên, từng sống những ngày êm thắm. Trông má y hệt ngoại tôi năm ngoái. Trong má có hình bóng ngoại thương yêu, có cả hơi ấm khi tôi tựa vào trong những đêm giông bão…

Con đê làng tôi, xin mãi giữ gìn cái hình hài tươi đẹp ấy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khánh Duy/Thoibaonganhang

https://thoibaonganhang.vn/ve-voi-de-lang-98341.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân