Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Vào thu...

12 Tháng Tám 2020 6:37:00 SA

Tháng Tám. Đi qua những thiên/ nhân tai dịch họa bộn bề của một năm 2020 có quá nhiều biến động; may sao Thu vẫn trở về đem thư thái, tĩnh tại, thung dung mà xoa dịu, đỡ nâng bao số phận, bao cộng đồng vừa phải trải qua mất mát đau thương.

Tháng Tám. Bắt đầu bằng những buổi sáng thức giấc trời hơi se lạnh. Và nữa, đất trời còn vương thêm một chút âm u khó thấy. Nhìn qua cửa sổ, mơ hồ không gian như có chiếc khăn voan mỏng là là bay, phủ nhẹ nhàng lên những tán lá xanh lặng tờ, im phắc trong buổi sớm mai; phủ lên tiếng chim hót đầu ngày khiến lá bớt xanh và thanh âm ríu rít kia dường như cũng lặn xuống nốt trầm, bớt rộn rã, bớt lanh chanh hơn so với những ngày hè nóng bỏng.

Mà không; hè chưa đi vội. Trưa qua tận xế chiều nắng vẫn còn oi bức. Vậy nhưng nhìn kỹ, sắc nắng dường cũng nhạt đi, dần từ vàng ruộm hóa vàng mơ. Nắng nhạt màu đương nhiên là bớt gắt, bớt oi; nhưng rất chậm. Tiệm tiến từng ngày, từng chút một. Vội vàng ắt khó nhận ra; nhưng nếu ta buông chùng cảm xúc, kéo chậm nhịp đời để sợi tơ lòng có dịp rung ngân theo những chuyển động, đổi thay vi tế của thời/không gian thì sẽ nghe ra bước chân Thu đang âm thầm, rón rén.

Nàng Thu đang vung đôi cánh mỏng tơ lặng lẽ ôm choàng trời đất, cỏ cây, núi đồi, làng mạc. Mỏng mảnh - tựa hồ như khói như sương, tựa hồ như không như có - “tấm voan” mùa thu không dại dột đi tuyên chiến làm chi với sắc Hè rực rỡ, long lanh, bạo liệt. Thu chỉ nhẹ nhàng ấp ôm, khe khẽ vỗ về khiến những long lanh bạo liệt kia dần chùng xuống, nguội đi.

Dịu hiền cảm hóa hung hăng, nhẫn nại trùm ôm nóng nảy. Sức cảm hóa đầy nữ tính phát khởi mơ hồ từ những buổi bình minh tháng Tám cứ âm trầm thứ ngôn ngữ vô ngôn nói mà không nói để, kì diệu thay, cuối cùng lại khuất phục - không, chính xác là thuyết phục - được Hè nhượng bộ, thay tâm đổi tính, nắm tay đồng hành cùng trời đất vào Thu…

Tháng Tám. Mùa xanh đi qua. Sắc vàng phôi pha trên những tán lá mai, lá bàng đang bắt đầu hiển lộ. Kiệt cùng xanh dưới cái nắng hè đã hoàn thành sứ mệnh. Giờ là lúc lá ngả màu, đắp tấm voan mùa Thu thảnh thơi thiếp ngủ, đợi ngày về nguồn cội mục rã ra mà làm tiếp cuộc hóa sinh. Đời lá mong manh mà vĩ đại biết bao khi cái mong manh ấy chính là cầu nối duy nhất, sống còn giữa đời cây và ánh dương quang. Dương quang làm nguồn sống của cây; nhưng nguồn sống ấy cây không thể tự nhận về nếu thiếu đi màu xanh của lá.

Vậy nhưng tới lúc sắc xanh không còn, lá vẫn đem cái mong manh của mình làm nên công tích một lần sau chót: lặng thầm mục rã, trả dưỡng chất về cho đất, nuôi cây có sức nẩy lộc đâm chồi để xuân sang lại xòe ra những tán lá mới màu xanh. Mong manh, nhẫn nại, âm trầm đời lá hệt như mong manh, nhẫn nại, âm trầm của mùa Thu…

Tháng Tám. Đi qua những thiên/ nhân tai dịch họa bộn bề của một năm 2020 có quá nhiều biến động; may sao Thu vẫn trở về đem thư thái, tĩnh tại, thung dung mà xoa dịu, đỡ nâng bao số phận, bao cộng đồng vừa phải trải qua mất mát đau thương.

Kiếp nạn, họa tai rồi sẽ qua đi; nhưng cái giá phải trả luôn là những bài học lớn cho nhân sinh; trong đó có bài học về lẽ vần xoay như một hành trình đầy nhân - quả của hóa công: anh gieo cái gì sẽ gặt cái nấy; nhiều khi chẳng phải đợi lâu! Còn nữa; thêm một bài học lớn về triết lý sống: chậm mà bền chắc.

Mềm mại nhu hòa mà dũng mãnh vô song. Lạt mềm buộc chặt, cái lý ấy cổ nhân nghìn đời đã dạy. Cứ mềm mại, bao dung tựa vòng tay ôm của mẹ mà giữ được chân đứa con hung hăng, hư đốn. Như tấm voan tơ trời mỏng mảnh của mùa Thu...

 

 

 

 

 

 

 

Y Nguyên/TBNH

https://thoibaonganhang.vn/vao-thu-105132.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân