Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Uống mùa

29 Tháng Tám 2020 6:50:00 SA

Ai đã tự hỏi, từ đầu mà ống nứa non ăm ắp nước. Nước trong như suối nguồn. Hóa ra cây đâu chỉ cần mẫn tìm nước để uống giữa sỏi đá, cây còn dành nước cho mình. Uống vào tâm hồn mình trong mát mà ngỡ như được uống mùa…

Lũ trẻ bao giờ cũng trốn ngủ trưa bởi những trưa hè sinh ra như để dành riêng cho chúng. Những trưa thần tiên ấy, có biết bao nhiêu trò vui được sinh ra. Hình như xa xưa, trước khi “thanh gươm yên ngựa”, “áo vải cờ đào”, “cờ lau rựng nước”… những anh hùng hào kiệt, bao bậc quân vương cũng từng là đứa trẻ hồn nhiên như thế.

Lũ trẻ chúng tôi ngày ấy cũng chẳng chịu thua kém một ai. Đời người, hình như chỉ những trò nghịch ngợm là khá nhất. Những con vật quen đời phóng khoáng như bọ xít, chuồn chuồn bỗng dưng bị gò vào đời phu kéo xe, bị gánh nặng tai quái ghì cánh sát mặt đất. Ấy thế mà, phàm nhưng lũ sâu bọ quen chui lủi sát mặt đất lại bị gắn vào tên, vào đạn bị bắn văng đi xa trong niềm kinh hãi. Bấy nhiêu trò tai quai chỉ để đem về tiếng cười. Tiếng cười trẻ thơ như suối mát đón đường người khát. Ai mà chả uống no trong hồn một thời.

Mùa này, tiếng chim chào mào hót lảnh lót như giục giã những cuộc “lạc rừng”. Con đường mòn quen thuộc đến thế, cánh rừng xưa cũ thế nhưng ở cái tuổi ấy ai rồi cũng lạc vào cõi ham vui. Trèo cây, hái quả, bắt chim, đào rế, đánh trận giả, tìm nấm… thôi thì mặc giời bất chợt mưa lúc nào cũng được. Cái thú nhất sau cơn mưa, bước ra từ mái hang đá ấy là được uống giọt mưa còn đọng trên lá cho đỡ khát. Sau này lớn lên, đi nhiều, tôi ngẫm ra, ở rừng mỗi cơn mưa như trời ban ơn huệ nên sau mưa, từng chiếc lá cũng rưng rưng. Ngày nào nuốt phải cái hạt bị người lớn nạt: nó sẽ nảy mầm mọc cây trong bụng thì giờ uống giọt mưa rồi lại giật mình ngỡ như đã biến thành cây lá.

Những lớp người lớn lên rồi mưu sinh. Lũ trẻ lớn lên lại lạc vào mùa trong những buổi trưa thần tiên trốn giấc nồng như để cố níu lại mãi thời thơ trẻ. Nhưng rồi ngẫm ra, còn biết bao tâm hồn con người về phố rồi vẫn mơ giấc núi rừng mà chưa chịu lớn. Họ uống ly nước trên cao ốc đã cơn khát thị thành mà lòng vẫn khát vầng mây trong ký ức xa xôi từng đem mưa về núi. Ai uống mùa rồi xa núi sẽ còn khát, người ở lại núi cũng từ độ ấy lam lũ nào mấy khi còn thảnh thơi như ngày thơ bé. Mai rồi, trong cuộc mưu sinh có dịp gặp lại nhau, như được đi lại dưới tán cây rừng, dưới mái đá che mưa, dưới mát trong của tiếng chào mào biết đâu lại lặng im không nói được gì. Con người vốn tham lam cả trong nỗi nhớ bởi nào có ai được bé bỏng mãi. Nhưng có lẽ, ai đã được uống mùa lòng sẽ còn mát rượi, lại khỏe tay đào hồ trồng cây giữ rừng, lại thả cánh chim về làm tổ non ngàn và đem đến điều tốt đẹp cho ai đó trên con đường mưu sinh của mình. Mùa không cạn, mùa như dòng suối thầm chảy da diết trong hồn người…

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Phương/TBNH

https://thoibaonganhang.vn/uong-mua-105646.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân