Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Ước mong một con đường

12 Tháng Sáu 2019 2:00:00 CH

Moitruong24h - Từng là địa danh cách mạng nổi tiếng, là nỗi khiếp sợ với binh sĩ thực dân Pháp trong suốt những năm 1946 - 1950, Xa Dung (huyện Điện Biên Đông, Điện Biên) còn là cái tên mang bao ý nghĩa tình người. Bà con người Mông, người Thái ở Xa Dung vẫn nói: “Xa Dung là nơi anh và em gặp nhau trên đường về thăm nhau mà không hề hẹn trước…”.


Một góc bản Xa Dung A, xã Xa Dung

Một vùng quê cách mạng

 

Ông Lầu Chứ Sính, Bí thư Đảng ủy xã Xa Dung say sưa kể lịch sử Xa Dung trong chiều dài hơn 70 năm trước. Ngày đó, tháng 2-1946, khi thực dân Pháp điều một cánh quân từ Phong Sa Lỳ (Lào) rút về đóng tại Điện Biên Phủ thì bộ đội Tây Tiến do đồng chí Hoàng Khải Tiến chỉ huy đã cùng lực lượng tự vệ chặn đánh địch tại bản Thẩm Mỹ, xã Xa Dung.

Đến tháng 7-1949, từ vùng cao Yên Bái, Đội xung phong Quyết Tiến băng rừng vượt suối qua Nghĩa Lộ, rồi bí mật vào đóng chân tại Xa Dung. Được người dân địa phương giúp đỡ, chỉ đường và tiếp tế lương thực, thực phẩm nên chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, Đội xung phong Quyết Tiến đã hoàn thành gây dựng cơ sở cách mạng vùng cao, tạo tiền đề mọi mặt để Ban Cán sự Đảng Lai Châu quyết định chuyển văn phòng hoạt động về hang Mường Tỉnh, xã Xa Dung vào tháng 9-1950.

Tích cực góp sức cho hoạt động của Đội xung phong Quyết Tiến tại địa bàn, người dân địa phương như các ông: Lầu Nỏ Sa, Sùng Giống Lềnh, Mùa Sống Lử, Vàng Nhè Trống… đã ngày đêm luồn rừng lội suối đưa đường cho bộ đội; dành dụm từng bắp ngô, củ mài cho bộ đội, người nhà các ông còn thay nhau tiếp tế lương thực, liên lạc bảo đảm bí mật cho bộ đội hoạt động. Nhờ có sự giúp sức của các ông mà Đội xung phong Quyết Tiến đã vận động, thuyết phục được sa thầu khét tiếng Phạ Giống Khư, quan Mèo Vàng Lìa chấp thuận cho bộ đội Quyết Tiến được tự do đi lại trong vùng, được tiếp xúc và nhận lương thực từ nhân dân. Rồi sau này, trong suốt Chiến dịch Điện Biên Phủ, người Xa Dung dù cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm vẫn dặn lòng và dặn nhau góp sức giữ gìn từng tấc đất quê hương.

Hôm nay, lớp những người Mông đầu tiên ở Xa Dung được giác ngộ cách mạng đã đi xa, song câu chuyện về cuộc đời của họ vẫn là niềm tự hào của thế hệ cháu con. Với những cống hiến, hy sinh và đóng góp cho cách mạng của thế hệ cha anh, tháng 7-1998 lực lượng vũ trang của xã vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng.

Những khó khăn hôm nay

Thoáng trầm với câu hỏi “thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Xa Dung hôm nay?”, Chủ tịch UBND xã, ông Chá Chồng Chu, thẳng thắn điểm qua vài con số cơ bản. Xã có diện tích tự nhiên hơn 9.000 ha, dân số 6.369 người, chủ yếu là dân tộc Mông sinh sống ở 17 bản và hai bản người dân tộc Thái. Thời điểm này xã còn 57% hộ nghèo, cận nghèo; an ninh chính trị, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn do địa bàn quá xa xôi cách trở, khí hậu khắc nghiệt. Mùa khô ở đây thường kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau khiến con người, vật nuôi thiếu nước trầm trọng.

Năm 2007 khu vực trung tâm xã được đầu tư xây dựng tám công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đặt tại bản Nà Sản A, trung tâm xã và Trường THCS bán trú Xa Dung, nhưng chỉ được thời gian ngắn có nước ổn định. Mấy năm gần đây nguồn nước ít dần rồi khô cạn. Ðể có nước sinh hoạt, người dân các bản và trường học phải đầu tư mua máy bơm để bơm nước từ dưới khe suối lên. Thậm chí có bản phải mua từ hai máy bơm trở lên để bơm nối tiếp vì nguồn nước đến các bản rất xa, một máy bơm không đủ công suất dẫn nước về tới bản. Chia sẻ khó khăn với người dân Xa Dung, năm 2018, UBND huyện Điện Biên Đông cấp hai tỷ đồng để xã làm công trình nước tại trung tâm xã nhưng ngay khi hoàn thành khâu khảo sát thì xã lại hoàn thiện thủ tục… trả kinh phí về huyện. Vì hai tỷ đồng không đủ làm đường nước gần 5 km từ suối Lọng Chuông và suối Xam Măn về trung tâm. Thế là, Xa Dung vẫn tiếp tục thiếu nước sinh hoạt…

Quanh câu chuyện khó khăn của Xa Dung, ông Chủ tịch UBND xã Chá Chồng Chu dần dà nói: Không chỉ thiếu nước, xã còn nhiều bản chưa có điện. Toàn xã có 19 bản thì hiện vẫn còn tám bản chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Trong số tám bản ấy có các bản: Mường Tỉnh A, Thẩm Mỹ, Nà Sản, Háng Tầu... Vì vậy, nhiều gia đình đã chuyển đi nơi khác có điện, như bản Mường Tỉnh A giờ chỉ còn 27 nóc nhà nhỏ nhoi, lụp sụp. Cũng vì không có điện nên dù lớp học mầm non ở ngay sau nhà Trưởng bản Vừ A Lử, nhưng cô giáo Lường Thị Bích vẫn ngày hai buổi đi về trên con đường đất gập ghềnh. Hỏi sao không ở lại cho đỡ vất vả, cô giáo Bích trả lời rằng: “Cũng muốn ở lại nhưng phải về trung tâm xã để có điện thuận tiện hơn cho việc soạn bài dạy!” khiến tôi nghe rồi cay cay nơi sống mũi. Cứ như thế, con đường từ bản Mường Tỉnh về trung tâm xã cô Bích lầm lụi một mình đi suốt tháng, suốt năm, mà với tôi chỉ đi một lần thôi đã sợ…!

Trong bản Mường Tỉnh A, tôi đã gặp Trưởng bản Vừ A Lử khi anh vừa đi làm nương về. Trước bậu cửa ngôi nhà thưng ván thấp tè, tối om, vợ A Lử đang cặm cụi khâu vá cái gì đó. Thấy khách chào nhưng vợ không đáp lời, A Lử liền nói: “Vợ mình không biết tiếng!”. Đêm ấy trong ngôi nhà đầu bản Mường Tỉnh A, gần chục đứa trẻ và gần chục người đàn ông, đàn bà cả già cả trẻ chăm chú nghe A Lử giãi bày nỗi ưu tư. Cả bản có 27 gia đình thì 22 hộ nghèo; năm hộ mấp mé nghèo. Từ trước tới nay dân bản Mường Tỉnh A chưa một lần thấy ánh sáng điện nên nói chung đồ điện hoàn toàn vắng bóng. Cuộc sống người dân nơi này sống với chuỗi ngày đi nương, về nhà, rồi lại từ nhà đi nương. Hầu hết phụ nữ trong bản không biết chữ, không biết tiếng phổ thông; có người gặp người lạ... còn sợ. Công trình hiện đại nhất trong bản Mường Tỉnh A là phòng học mầm non mái lợp tôn, nền gạch.

Cần lắm một con đường

Trên đường từ bản Mường Tỉnh A trở về trung tâm xã, Bí thư Đảng ủy xã Xa Dung kể cho chúng tôi nghe về ước mong một con đường. Trong số 13 xã thuộc huyện Điện Biên Đông, Xa Dung khó khăn nhất bởi địa hình toàn đồi núi cao, dốc đứng. Đường từ huyện về trung tâm xã chỉ hơn 30 km nhưng nhỏ hẹp, dốc đứng lại toàn ổ voi, ổ gà. Mỗi năm có một vụ lúa mà giá cả chả đáng bao nhiêu vì thương lái rất ngại về mua. Con trâu, con lợn bán cho người mua gom giá chỉ được bằng hai phần ba so nơi khác. Cách đây mấy năm, từng có chiếc xe tải của Công ty TNHH Duyên Hà (Hà Nội), trên đường vận chuyển xi-măng về thi công đường dây tải điện trung thế (thuộc dự án RE2) đã lao xuống vực sâu ở đường lên dốc bản Nà Sản, cách trung tâm xã Xa Dung khoảng 4 km, khiến ba người trên xe tử vong, chiếc xe hỏng hoàn toàn. Cứ như thế năm này qua năm khác, hạt thóc ở Xa Dung mang thêm nỗi nhọc nhằn. Và năm nay khô hạn thế này hạt thóc giống không thể nảy mầm trên đất mới thì nguy cơ đói nghèo lại “bủa vây” khắp các bản ở Xa Dung đang hiển hiện.

Trước lúc tạm biệt Xa Dung để trở về thành phố, tôi lại hỏi Bí thư Đảng ủy xã Xa Dung: “Khó khăn nhất hiện nay với Xa Dung là gì?”, ông trả lời: “Xa Dung cần lắm một con đường để bà con đi lại đỡ vất vả. Người Mông chúng tôi có câu cửa miệng “mùng chi tùa” nghĩa là đi rồi lại về thăm nhau nhé. Nhưng cơ sở hạ tầng của xã vẫn chỉ đường đất như thế, điện đóm như thế, nước nôi như thế... không biết được bao nhiêu người khách còn dặn lòng mình nhớ lời hẹn quay về? Với các anh các chị chẳng hạn, chúng tôi mến khách thì cứ nói câu “mùng chi tùa” thế thôi, chứ cũng biết rằng đường sá đi lại khó khăn thế này rất khó để được tiếp các anh, các chị lần nữa đâu”...!

 

 

 

 

 

 

Lê Lan/Thoinay

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân