Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Trà Ấn

01 Tháng Năm 2018 6:32:00 SA

Moitruong24h - Chẳng biết dân tộc đầu tiên trên thế giới uống trà là chủng người nào, nhưng giờ hơn trăm quốc gia đều nghiện trà. Công đoạn trồng trọt lên men trà có đến hàng trăm phương thức thì uống trà cũng chẳng kém cách.

Minh họa của Choai

Người ta pha chế đủ thứ vào trà chẳng hạn như một món cocktail từ cồn. Người Sri Lanka ưa cho quế và vani vào trà. Người Maroc thích trà ngâm lá bạc hà. Người Mông Cổ và Tây Tạng quen nêm cả bơ lẫn muối. Người Việt Nam thì vắt chanh cho thành trà chanh. Người Đài Loan chế thập cẩm sữa, thạch, trân châu, si rô hoa quả thành ra thức uống trẻ con ưa thích. Người Nhật thì khỏi nói về trà đạo Matcha, mà tôi sẽ kể riêng ở một câu chuyện khác. Nhưng thức uống mà tôi ưng nhất vẫn là trà Ấn Độ.

Hồi mùa xuân năm 2014, tôi đến Koltata lần thứ hai, nhưng được mời ở lại Viện Văn hóa của Hội truyền giáo Ramakrishna thay vì khách sạn. Ngôi nhà của các học giả Ramakrishna vẫn sử dụng cầu thang máy như trong... phim đen trắng. Nghĩa là cầu thang có hai lớp cửa sắt kéo và nút bấm lồi ra như cái cúc. Ngoài thang máy cổ lỗ thì Viện Ramakrishna còn nhiều chuyện lạ khác gợi nhớ đến không khí của cái thời mà Somerset Maugham và Maksim Gorky vẫn còn hay chu du tới các xứ sở thuộc địa. Ví dụ như cứ sáu giờ sáng đang ngủ ngon giấc thì tôi sẽ bị gõ cửa dựng dậy để bắt uống trà và nhận báo ngày. Bốn giờ chiều cũng vậy, cứ hễ nghe tiếng leng keng của đồ nhôm va vào nhau thì đang trùm chăn cũng biết ông phục vụ sắp đẩy xe trà tới cửa và hô uống trà. Ngày có hai cữ trà như thế. Tức anh ách vì bị làm phiền, hôm sau tôi dán giấy ngoài cửa là tôi không uống trà và đọc báo sáng đâu nhé. Người đẩy xe từ bấy thôi không mời nữa. Tiếng leng keng đi qua hành lang êm ru mà chẳng buồn gõ cửa. Nhưng sau bận ấy đâm ân hận đầy mình, vì thấy các phòng khác đồn nhau rằng trà Ấn Độ sao mà ngon thế.

Nhưng quý làm sao, trước khi rời Kolkata để ra ga tàu, chúng tôi lại được mời trà. Là những người trong ban tổ chức trên đường dẫn đoàn đi tham quan mới nghỉ chân ở ven bờ sông Hoogly (một khúc sông Hằng cắt ngang qua thành phố Kolkata). Ngay khúc chân cầu có nhiều xe trà sữa. Trà không đựng trong ly thủy tinh hay tách sứ, cốc giấy mà được rót vào thố đất nung rẻ tiền, loại sử dụng một lần. Tách méo xẹo. Tôi vội vàng nhấp thử. Trời, đời mình có bao giờ được uống trà ngon thế. Trà nóng hôi hổi, thơm lừng mùi... gia vị. Đã bảo rằng đồ ăn Ấn, bạn nhai mãi trong miệng đến cả triệu lần cũng không thể biết chính xác rằng nó tổng hòa từ những món gì mà ra. Thì đây tách trà ngon lành này ngoài vị trà đen, sữa tươi, còn có cả đinh hương, bạch đậu khấu, lá bạc hà, gừng tươi, quế, hồi, hạt thì là, đôi khi cả ớt và tiêu giã nhuyễn nữa. Trà gia vị đặc trưng của người Ấn là như thế, gọi là Masala Chai. Người ta chế trà bằng cách nấu tất cả các loại gia vị và cả túi trà lọc trong một cái nồi, bỏ sữa tươi vào sau cùng, xong lọc trà qua một cái rây để đổ vào tách. Tùy từng vùng miền hoặc sở thích riêng mà người Ấn sẽ thêm bớt các loại gia vị, nhưng cơ bản thì thế nào cũng phải có bạch đậu khấu, gừng, quế, hồi và đinh hương. Kể vậy là độc giả đủ thấy ngát hương lên rồi. Masala Chai thường chỉ đựng trong tách nhỏ xíu, chứ không phải loại cốc nhựa to đại tướng như trà Đài Loan, nên khi uống mà phàm tục tới mức cạn một hơi hết ngay thì một là bị bỏng miệng, hai là tần ngần ngồi nhòm người khác “thưởng trà”. Masala Chai luôn được uống nóng, dù đông cũng như hè, và phải trong một tách đất nung có màu gạch non từa tựa màu trà. Nhấp ngụm đầu tiên, Masala nóng bỏng môi và đẩy đưa vị trà đen thơm dịu. Ngụm thứ hai, mới chợt nhận ra nét béo ngậy của sữa trâu tươi đang dậy lên cùng mùi hương Ấn Độ: Đinh hương và bạch đậu khấu. Và ngụm nữa, ngụm nữa... một thoáng cay dịu nhẹ mà ấm áp của quế và gừng đang từ từ lan tỏa cùng sự kinh ngạc tột độ của vị giác.

Kolkata là thủ phủ của trà Ấn Độ, nên khắp hang cùng ngỏ hẻm trên miền Bắc Ấn đều có một xe trà như thế. Người ta uống nó hàng ngày, từ học sinh cho tới cụ già và thanh niên trai tráng. Họ mua một tách và đứng ngay cạnh xe thưởng thức. Sau này về nhà, mỗi lần đến quán Tandoor Hàng Bè ăn đồ Ấn, tôi đều gọi một tách trà. Dung lượng ít ỏi và quý hóa ấy có giá sáu mươi ngàn một tách, chứ chẳng phải mươi rupi như lúc tôi uống dưới chân cầu Hoogly hay góc chợ xập xệ tấp nập bóng áo cà sa đủ màu sắc ở Bodhgaya. Dư vị cay ngậy lưu lại day dứt trên đầu lưỡi. Trong lòng tôi quặn lên nỗi nhớ khôn tả những tách trà đất nung. Những con người lam lũ, giữa chừng bận rộn mà có đôi phút thảnh thơi thì hẳn phải tỉnh người nhờ một tách trà gia vị. Tôi cũng thế, khi đói lòng thường chẳng dám bao giờ nhấp trà mà xót ruột, nhưng Masala Chai thơm ngon bao giờ cũng tiếp thêm năng lượng cho dạ dày. Còn lúc đã no, năng lượng tinh thần từ một tách trà đất nung dường đã sản sinh ra bao thế hệ Mahatma Gandhi, Tagor, Osho... và dài nữa những cái tên vẫn sống mãi cùng bình minh sông Hằng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD (theo laodong)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân