Hotline: 0941068156
Tin Nóng

Tình yêu tuổi học trò ấy có phải là tình yêu đơn phương

29 Tháng Năm 2019 1:00:00 CH

Giờ thì tớ đã có gia đình nhỏ của riêng tớ và cậu có cuộc sống của riêng bạn. Nhưng tớ mong rằng chúng ta mãi là bạn của nhau. Bởi vì tớ từng nghe ai đó nói rằng “Cuộc đời này có những người không có cách nào để lãng quên, chỉ là bất chợt gặp lại họ mà không đau lòng”.

Gửi cậu thanh xuân của tôi,

Cậu, một cậu bạn cấp 3, một cậu bạn suốt ngày nói chuyện với tớ, một cậu bạn luôn gọi tớ là “Xuân tóc đỏ”. Cậu cũng là người đã cười một tuần liền khi tớ cắt tóc ngắn, là người nói rằng thích tớ để tóc dài, và là người tớ thầm thích hồi cấp 3.

Sau 10 năm ra trường, khi tớ đã có gia đình, tớ mới nhận được câu trả lời của cậu rằng cậu cũng thích tớ. Khi ấy, tớ đã lặng người, tớ đã im lặng khi đã quên cái cảm xúc và cười khi đã hiểu ngày xưa tớ bỏ lỡ cái gì và ngày xưa tớ đã có cái cảm giác là tình bạn hay thứ cảm xúc vượt quá tình bạn tuổi học trò.

“Người ta nói rằng: Sự trưởng thành luôn đi kèm với sự nuối tiếc và hối hận, vì những gì bản thân đã làm và không làm.” Tớ và cậu đã không gặp lại nhau trong một thời gian dài kể từ ngày xa ngôi trường cấp 3 ấy, khoảng thời gian đã kéo tớ quên đi cái tình bạn ấy.

Lúc ấy tớ đã nghĩ và tự hỏi rằng: "Mình như thế có phải là thích đơn phương hay không? Cậu có bao giờ có tình cảm với mình như vậy không hay đơn thuần chỉ là tình bạn bình thường?”. Hết năm thứ nhất đại học, mất liên lạc và không biết tin tức của cậu, tớ đã quên tình cảm học trò ấy. Rồi tớ cất cái thứ cảm xúc ấy đi khi nghĩ cậu không bao giờ thích tớ và một phần tớ tự ti với chính bản thân mình lúc đó.

Nếu quay lại cái thời gian 10 năm trước ấy, nếu tớ nói ra thì như thế nào nhỉ? Tớ lúc ấy đã không nói vì tớ nghĩ đó là thứ cảm xúc ngộ nhận nhất thời, rồi tớ cất nó đi. Bây giờ thì chẳng còn quan trọng là tình bạn hay tình yêu nữa. Chẳng cần biết tình cảm bạn dành cho tớ của 10 năm trước là như thế nào, nhưng tớ đã có thứ tình cảm ấy đã từng hiện hữu trong tớ.

Giờ thì tớ thấy, tuổi học trò cấp 3 ấy thật đẹp. Tớ đã có những người bạn thân mà tớ vẫn liên lạc thường xuyên và tớ đã có thứ cảm xúc không nói và mất liên lạc.

Giờ thì tớ đã có gia đình nhỏ của riêng tớ và cậu có cuộc sống của riêng bạn. Nhưng tớ mong rằng chúng ta mãi là bạn của nhau. Bởi vì tớ từng nghe ai đó nói rằng “Cuộc đời này có những người không có cách nào để lãng quên, chỉ là bất chợt gặp lại họ mà không đau lòng”.

 

 

 

 

 

 

 

Cao Thị Xuân - blogradio

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân