Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Thắng tích chùa Am Các - hồ Hao Hao

01 Tháng Mười 2017 11:00:00 SA

Moitruong24h- Ngày ấy về Tĩnh Gia rất nhiều lần, chúng tôi thường nghe giới thiệu về một điểm di tích – danh thắng là Chùa Am Các - hồ Hao Hao. Nhận lời mời của phòng văn hóa huyện, chúng tôi quyết định đi một chuyến xem sao. Chưa từng khám phá đỉnh núi Các bao giờ, lại hơi chủ quan vì Tĩnh Gia không phải vùng núi cao hiểm trở, nên tôi hình dung đường đi chắc không quá khó. Ai ngờ, hành trình ngược lên đỉnh núi Các khi ấy là một sự thử thách cả sức lực lẫn tinh thần, chứ không dễ dàng như bây giờ.

Hôm đó là một ngày trời nắng gắt trên 40 độ, nhưng chúng tôi vẫn hăng hái lên đường. Đi ô tô từ thị trấn vào đến xã Định Hải, chúng tôi gửi xe tại trạm y tế xã và chuẩn bị dép lê để leo núi. Chúng tôi đi bộ vượt qua một đoạn đường đất quanh co, qua một con suối cạn. Nhưng chưa có gì là vất vả, anh em trong đoàn vốn là những “chiến binh đi rừng” nên vẫn thấy quá bình thường dù mang vác đồ đạc quay phim lỉnh kỉnh. Đi được một lúc, chúng tôi gặp chiếc xe Zep của một người dân địa phương cũng đang đi chơi núi. Hỏi ra thì biết đó là chủ một khách sạn ở khu du lịch Hải Hòa thuộc huyện Tĩnh Gia. Anh đã cho đoàn chúng tôi “quá giang” một đoạn.

Mặc dù ngồi trên xe đỡ phải mang vác dụng cụ, nhưng chẳng êm ái gì khi đoạn đường có đầy đá mấp mô, chúng tôi vẫn cảm thấy rất thú vị bởi được trải nghiệm thêm một cảm giác khó quên. Với chiếc xe Zep trên lối mòn giữa rừng, hình dung giống như cảnh những cung đường Trường Sơn trong chiến tranh. Chúng tôi gọi vui đây là loại hình “du lịch lắc lư”.  Nhưng dù sao, với sự hỗ trợ của chiếc xe Zep, quãng đường của chúng tôi cũng đỡ tốn sức hơn một chút.

Đi được khoảng hơn 1km thì xe Zep phải dừng lại, vì bắt đầu gặp dốc cao có đá lởm chởm xe không thể vượt qua, nên chúng tôi tiếp tục đi bộ. Quãng đường đi bộ mỗi lúc càng khó khăn. Đá nhiều hơn và đường dốc hơn. Đoạn đường này không có cây to, chỉ toàn cây bụi nên nắng xói trực tiếp vào người, lại leo trèo khá tốn sức khiến mồ hôi đổ ra như tắm. Chúng tôi bắt đầu thấm mệt, những dụng cụ mang theo trở nên nặng nề. Chẳng mấy chốc những chai nước mang theo cạn rốc.
Sau 3 tiếng đồng hồ đi bộ vượt núi, chúng tôi đã đến một điểm gần đỉnh núi, đoạn này đã có những bóng mát làm dịu bớt cái bức bối của trời hè. Ở đây có một con suối nhỏ vắt ngang đường mòn, người dân địa phương gọi là “suối Cô suối Cậu”. Cùng một dòng nhưng con suối ngắt thành hai đoạn, đoạn ngưng tụ như không chảy là “suối Cô”, đoạn có nước róc rách chảy xuôi là “suối Cậu”. Bên cạnh bờ suối có tảng đá lớn, đặt một lư hương lộ thiên. Anh cán bộ phòng văn hóa đi cùng cho biết: theo phong tục của người địa phương, trước khi qua suối để lên chùa phải thắp hương cho sơn thần ở đây, nhưng trước khi thắp hương  thì phải rửa tay chân sạch sẽ. Chúng tôi ngồi nghỉ cho lại sức, nước suối mát lạnh lên mặt và người. Cơn nóng nực dịu đi, chúng tôi thắp hương xong rồi tiếp tục hành trình.

Đi một quãng ngắn nữa thì gặp hai tảng đá nằm hai bên, hình thù giống “voi chầu hổ phục”.  Đoạn đường này bằng phẳng và có bóng cây che, nên sự mệt mỏi dần tan biến. Và cuối cùng thì chúng tôi đến một khu đất rộng, không khí rất mát mẻ và thanh tịnh. Một  người  trong đoàn reo lên phấn khích: “Yên Tử của xứ Thanh đây rồi!” Chúng tôi căng lồng ngực hít thở khoan khoái rồi ngồi nghỉ dưới gốc cây cổ thụ. Quả thực, chinh phục được đỉnh cao sau 4 tiếng đồng hồ đi bộ, gặp một không gian mát rượi, trong trẻo như thế này, tâm trạng giống hệt như lúc lên đến đỉnh Yên Tử!

Khi đã đỡ mệt, mọi người trong đoàn hỏi: “Chùa đâu, đi còn xa nữa không?” Vị cán bộ văn hóa đi cùng bảo: “Chính là nơi đây!” Chúng tôi cùng ngạc nhiên vì  trên khu đất này chẳng có bóng mái chùa nào, chỉ có một cái lều dựng tạm bằng ống kẽm nước và tấm bạt dứa, phía trong là một ban thờ sơ sài, lư hương đặt trên mấy hòn đá tảng. Anh cán bộ văn hóa bắt đầu giảng giải, như một cách để xoa dịu sự thất vọng của mọi người: “Cách ngày nay gần 1000 năm đã từng có một ngôi chùa tọa lạc nơi đây. Do biến thiên lịch sử và tác động của tự nhiên, đến nay chùa không còn nữa, nhưng vẫn còn nền móng chưa khai quật”.

Chúng tôi vào dâng hương và đi vòng quanh quan sát xem ngôi chùa cổ ngàn năm có còn lại dấu tích nào không. May là vẫn còn một tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngự tòa sen bằng đá tuy không nguyên vẹn. Ngoài ra còn các hiện vật khác như một số chân tảng đá chạm khắc hoa văn khá đẹp, những mảnh gạch ngói cổ bị sứt vỡ nằm rải rác quanh nền chùa và vùi lấp dưới cây cỏ. Kích thước những chân tảng và gạch, ngói khá lớn, là những vật liệu xây dựng thuộc đời Lý - Trần, cho thấy nơi đây thực sự đã có một ngôi chùa. Sân trước của Chùa có 3 vị trí được kê những hòn đá tảng, truyền rằng đó là mộ của các hòa thượng đã viên tịch. Dẫu rằng những dấu tích của ngôi chùa còn rất ít, nhưng giá trị lịch sử của nó đã được ghi lại trong sử sách và được ngành văn hóa tỉnh xác minh, nên Chùa đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Các tư liệu lịch sử cho biết: Chùa Am Các có từ đời nhà Lý, người xây dựng là Thiền sư Ngô Chân Lưu, quốc sư triều Đinh- Tiền Lê. Là một người yêu nước, tinh thông Phật giáo, ông được vua Đinh phong chức Tăng thống (đứng đầu Phật giáo cả nước), được ban danh hiệu Khuông Việt đại sư. Ông là thầy dạy của thiền sư Đa Bảo, người có công lớn trong việc lên ngôi của Lý Công Uẩn, vị vua khai sáng vương triều Lý. Thấy đạo Phật tác động tốt đến cuộc sống của nhân dân nên triều đình cho người về các vùng quê xây dựng chùa, và Thiền sư Ngô Chân Lưu được cử về vùng Nam Thanh (thuộc xã Định Hải, huyện Tĩnh Gia ngày nay) cùng với bách tính xây ngôi chùa này. Chùa Am Các còn có tên là Thiên Long Tự, ngôi chùa nằm trên đỉnh núi cao nhìn được toàn cảnh đất Ngọc Sơn (tức huyện Tĩnh Gia ngày nay).

Dẫu chỉ còn là phế tích, nhưng ngôi chùa có từ nghìn năm trước vẫn ẩn chứa sức hút kỳ lạ bởi sự linh thiêng. Điều đó được minh chứng ngay một cách  thuyết phục, khi chúng tôi thấy có một toán học trò cũng vượt chặng đường khó nhọc lên đến đây. Các em bảo: Nghe các cụ trong làng kể lại, ngôi chùa rất thiêng, học trò trước kỳ thi mà lên thắp hương lễ Phật, thể hiện lòng thành và đức kiên trì thì sẽ đỗ đạt cao. Những kỳ thi trước đã có nhiều anh chị lên đây và được ứng nghiệm rồi, nên các em cũng làm theo. Chúng tôi còn gặp một cậu bé khoảng 14- 15 tuổi trực trong chiếc lán dựng tạm nơi đây, tưởng là trẻ chăn trâu nhưng không phải, cậu ở đây canh chùa, gia đình cậu tự nguyện làm việc này mà chẳng cần ai giao nhiệm vụ. Chúng tôi thấy lạ bởi một cậu bé đang tuổi hiếu động ham chơi, mà lại được đề tâm, sẵn sàng ở nơi thanh vắng này một mình suốt ngày đêm, chỉ để bảo vệ một nơi thờ tự quá đơn sơ thế này. Cậu bé cho biết: hàng ngày vẫn có một số con nhang phật tử tìm đến đây để dâng hương lễ Phật. Hóa ra, dù ngôi chùa không còn, nhưng niềm tin tâm linh vẫn xuyên qua không gian, thời gian của một thiên niên kỷ, tồn tại cho đến ngày nay, gieo vào ý thức của những người dân mộ đạo hướng thiện, cho thấy ngọn núi này có một sức mạnh linh thiêng huyền diệu.

Rời Chùa Am Các, chúng tôi xuống núi để đến một địa điểm mới là hồ Hao Hao. Từ triền cao nhìn về phía trước, hồ Hao Hao hiện lên với một màu xanh tuyệt diệu, khiến cả đoàn phải ngỡ ngàng dừng chân ngắm cảnh, rồi tạo dáng chụp ảnh bên những nhành hoa sim, hoa mua tím ngắt, với hậu cảnh là hồ và núi xa xa.

Xuống phía dưới, chiếc xe Zep lúc trước cùng anh tài xế đã chờ sẵn, đưa chúng tôi trườn qua thảm lá thông khô thơm nức đến mép nước hồ Hao Hao.  Đây là một hồ nước rộng vài chục ha, bao quanh là những ngọn đồi thông xanh mướt. Sau hành trình leo núi mệt nhọc, khi về đến đây chúng tôi cảm thấy rất sảng khoái.

Hồ Hao Hao là công trình thủy lợi cung cấp nước tưới cho những cánh đồng rộng lớn quanh vùng, đồng thời tạo nên cảnh quan rất thơ mộng. Mặt hồ như một chiếc gương khổng lồ với làn nước trong xanh, phẳng lặng. Bên bờ hồ còn có những tảng đá hình thù kỳ dị, tạo thêm cảnh quan thú vị.
Bẵng đi một thời gian, tôi chưa về lại Tĩnh Gia. Một hôm nghe nói trên đỉnh núi Các đã xây chùa, trí tò mò trong tôi trỗi dậy, nên quyết tâm quay lại để xem nơi ấy có gì mới.

 Tôi ngạc nhiên vì đường lên đỉnh núi đã được rải bê tông bằng phẳng chứ không gập ghềnh như mấy năm trước. Được biết con đường này được xây dựng với kinh phí hàng chục tỷ đồng, từ nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm. Dù lên đỉnh núi đỡ vất vả hơn, nhưng tôi lại thấy tiếc cái cảm giác được “chinh phục” như 4 năm trước đây. Giá như thay vì con đường bê tông là những bậc đá xanh cho có vẻ gần gũi với tự nhiên, thì khi tham gia hành trình khám phá, du khách mới cảm nhận được hết giá trị của “non thiên Yên Tử xứ Thanh”, mới có được trải nghiệm về con đường hành hương về miền tâm linh. Hiện nay trên nền di tích cũ, hệ thống chùa thượng, chùa hạ, phủ mẫu, gác chuông đã và đang được xây dựng, giếng cổ cũng đã được khôi phục lại. Vị trí được cho là lăng mộ của các vị thiền sư xưa cũng được khoanh vùng bảo vệ. Trong quá trình phục dựng chùa, một số nền móng cũ dần được phát lộ, cho thấy quy mô kiến trúc của ngôi chùa ngàn năm trước là rất to lớn.

Từ đỉnh núi nhìn về phía trước, sẽ thấy toàn cảnh một khu vực rộng lớn của huyện Tĩnh Gia, xa xa là biển xanh mênh mông và đảo Mê mờ ảo dưới làn mây. Dưới chân núi, hồ Hao Hao hiện lên như bức tranh thủy mặc, đẹp đến nao lòng. Rừng thông thì vẫn xanh tươi như trước, in bóng xuống mặt hồ trong veo và lặng như gương. Nhưng tiếc là chưa có bất cứ dịch vụ nào để khai thác cảnh đẹp của rừng và hồ nơi đây.  

Điểm thắng tích này khi tổ chức hoạt động du lịch sẽ hội đủ những loại hình: Du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch khám phá... Tuy nhiên, nếu công tác xây dựng thiếu quy hoạch, thiếu tầm nhìn tổng thể, xây dựng cảnh quan nhân tạo xâm phạm cảnh quan tự nhiên, thì chẳng những không phát huy được tiềm năng vốn có mà thậm chí còn làm hỏng đi những nét đẹp nguyên sơ đáng quý. 

Tĩnh Gia đang từng ngày hiện lên dáng vóc của một khu công nghiệp - đô thị hiện đại bậc nhất của cả nước. Đi cùng với sự phát triển ấy, những khu vực có tiềm năng du lịch nằm xen kẽ trong vùng cần được quan tâm đầu tư, xếp hạng như những dự án vệ tinh, bởi đó chính là những nơi điều hòa nhịp sống cho khu đô thị Nghi Sơn. Hiện nay, những cảnh quan đẹp như hang động Trường Lâm, Hồ Khe Nhòi, Am Các - Hồ Hao Hao, quần thể di tích Lạch Bạng, núi Biện Sơn - Bãi Đông... giống như những viên ngọc tự nhiên, đang cần được bàn tay con người mài giũa để tỏa sáng. Hi vọng rằng những lần sau trở lại, chúng tôi sẽ được thấy một vùng đất Ngọc tươi đẹp, mới mẻ hơn, không chỉ là điểm sáng công nghiệp, mà còn là điểm sáng du lịch của xứ Thanh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuệ Lâm (theo baothanhhoa)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân