Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Tái hiện di sản vàng son

19 Tháng Mười 2020 6:36:00 SA

Đúng dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2020), TS Trần Trọng Dương và nhóm Sen Heritage phối hợp tạp chí Tia sáng tổ chức tọa đàm “Bước vào lịch sử: Chùa Một Cột & công nghệ thực tế ảo”, đem đến thêm góc nhìn mới về chùa Một Cột, một biểu tượng của văn hóa Thăng Long nghìn năm văn vật. 

1. Nhóm các nhà nghiên cứu, KTS, họa sĩ và bạn trẻ yêu văn hóa cổ truyền gồm TS Trần Trọng Dương (Viện Nghiên cứu Hán Nôm), nhà thiết kế Trần Thanh Tùng (Giám đốc điều hành (CEO) Hội quán Di sản Circle Group), KTS Anh Tuấn (CEO VNi, Holomia) và Duy Nguyễn, Hiệu Sicula, Lê Minh Quân, Phạm Minh Tùng, Nguyễn Huy... Do kiến trúc chùa Một Cột hiện tại mới được phục dựng từ năm 1955 và kế thừa phong cách thời Nguyễn, nên nhóm dựa trên phế tích cột đá chùa Dạm và văn bia Sùng Thiện Diên Linh khắc năm 1121 để phục dựng lại theo đúng kiến trúc thời Lý, đồng thời tận dụng lợi thế của công nghệ thực tế ảo và tương tác thực tế ảo (VR - AR) để đưa hình ảnh di sản vàng son một thời trở lại.

Tái hiện hình ảnh chùa Diên Hựu bằng công nghệ VR.

Những kết quả nghiên cứu chùa Một Cột (còn được gọi là Liên Hoa Đài chùa Diên Hựu theo đề xuất thời gian qua của TS Dương), đã được “châm ngòi” từ hàng chục năm trước, với quá trình khảo sát cột đá chùa Dạm của nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ, nguyên giảng viên khoa Văn học, Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội. Trong những năm 2000, ông đã nhiều lần cùng sinh viên ngành Hán Nôm Nguyễn Đức Dũng (hiện công tác tại Cục Di sản văn hóa) sang chùa Dạm (Bắc Ninh) đo đạc cây cột đá chạm rồng tuyệt mỹ mà trước đó còn thiếu những nhận định thuyết phục về xuất xứ, công năng của cây cột này. Nhưng từ việc đo đạc kích thước, vị trí các lỗ được bố trí đều trên đầu cột, cùng rãnh trên đỉnh cột, so sánh và xác định đặc điểm chia đơn vị đo đạc của người xưa..., kế thừa một số phán đoán trước đó, ông đi đến nhận định đây là một trụ chịu lực cho một khối kiến trúc ở trên. Và với việc phát hiện nhiều di vật, mảnh vỡ vật trang trí đặc sắc lẫn trong đất ngay tại khu vực chùa, trong nhận định của Nguyễn Hùng Vĩ, không gian chùa Dạm với cây cột đá từng có một hệ thống quy mô, bề thế.

2. Phát triển từ những nhận định đó, với sự “tiếp lửa” của thầy và đồng nghiệp đi trước, cộng thêm quá trình khảo sát thực địa, TS Trần Trọng Dương đi đến việc nghiên cứu đầy đủ hơn về chùa Một Cột, tạo cơ sở tham chiếu giữa hai di tích - bảo vật quốc gia Liên Hoa Đài và cột đá chùa Dạm. Từ đó, nhận ra những tương đồng, thống nhất và chứng minh đó là một dạng kiến trúc mô phỏng thế giới quan Phật giáo nằm trong một tổng thể lớn mandala đồng tâm đối xứng. Đó cũng là cơ sở “bắc cầu” cho việc tái dựng cấu trúc Liên Hoa Đài khi TS Dương và cộng sự căn cứ một phần vào cấu trúc, đặc điểm bộ phận, họa tiết cột đá chùa Dạm. Với những tư liệu hình ảnh, bản vẽ và sử liệu, tài liệu lịch sử, văn hóa, tôn giáo, được xử lý bằng công nghệ thực tế ảo, hình ảnh công trình xưa được phác thảo, phục hồi một cách kỳ vĩ.

Theo đó, dựa trên các yếu tố nghiên cứu, khảo cổ, văn bia cùng mối tương quan trong cùng giai đoạn lịch sử, kiến trúc, tôn giáo của các nước trong khu vực Đông  - Nam Á và Đông Á, nhóm đã thử đưa ra một phương án tái lập kiến trúc hoa sen một cột sáu cạnh đời Lý (còn gọi là “độc trụ lục giác liên hoa lâu” theo “Việt sử lược”). 

Theo TS Dương, chùa Một Cột thực chất cũng là Liên Hoa Đài, một tháp hoa sen biểu tượng cho núi Tu Di với phần đế cột đá trang trí mô phỏng “cửu sơn bát hải”. Tháp này nằm ở trung tâm của chùa Diên Hựu, nằm giữa một bình đồ đồng tâm, đa tầng gồm hai ao Linh Chiêu và Bích Trì, một vòng hoàn lang, năm cầu gỗ (phi kiều), bốn sân diễn xướng Tứ Thiên Vương và hoàn lang giải vũ. Đó là một bình đồ tiêu chuẩn của ý niệm “Mạn-đà-la” theo thế giới quan Phật giáo.

Trực tiếp trải nghiệm, tham quan công trình phục dựng bằng VR - AR, các chuyên gia lão thành ghi nhận, những gì nhóm của TS Trần Trọng Dương làm được hôm nay giúp chúng ta trở lại với những gì cha ông ta từng có, làm nền tảng cho tình yêu đất nước, từ đó hiểu trách nhiệm mỗi người với những di sản đó. Đây là thành quả của sự tích hợp nhiều trí tuệ ở các lĩnh vực khác nhau. 

3. Cùng với đó, không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn di sản, công trình phục dựng chùa Một Cột bằng VR - AR đã mở ra hướng ứng dụng mới trong nhiều lĩnh vực, cụ thể và gần nhất là trưng bày bảo tàng. PGS, TS Nguyễn Văn Huy phân tích: “Nhiều bảo tàng đã đầu tư rất nhiều máy móc, công nghệ mới vào trưng bày hiện vật vật chất hoặc phi vật thể. Tuy nhiên thực tế, nhiều nơi máy móc công nghệ sau đó đều “đắp chiếu”, không hữu dụng vì thiếu khâu nghiên cứu, thiếu đầu tư nội dung. Bởi vậy, các bảo tàng, khu di tích có thể nhìn dự án này như một mô hình mẫu để triển khai hoạt động. Các bảo tàng, khu di tích nên sử dụng cách tư duy này để nghiên cứu, phục dựng hoặc đặt các hiện vật đó trong các bối cảnh ảo”. 

TS Trần Trọng Dương cũng mong mỏi: “Tuy chỉ là sản phẩm bước đầu, nhưng chúng tôi hướng tới mục tiêu áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cụ thể như bảo tàng, phim ảnh, du lịch hay giáo dục trong nhà trường. Dự án này có thể mới là giả thuyết, có thể chưa hoàn toàn chính xác, nhưng nó là động lực để chúng tôi tiếp tục đi trên con đường khai thác di sản văn hóa”.

 

 

 

 

 

 

VŨ ANH, HOÀNG HOA/Thoinay

https://nhandan.com.vn/baothoinay-vanhoavannghe/tai-hien-di-san-vang-son-620108/

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân