Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Nhà nhìn ra biển

    Nhà nhìn ra biển

    Ngày nào Nụ cũng nói: “Rồi ít bữa tụi mình về quê nhé. Ở đó nhà mình nhìn ra biển...”.

  • Hương mùa thu

    Hương mùa thu

    Trời sang thu, mây trắng vẩn vơ, gió heo may thổi nhẹ. Đó là lúc thị chín vàng trên cây và tỏa thơm ngọt ngào trên tay người cầm. Thị - quả đem hương của mùa thu đến với con người.

  • Nhớ lắm, mùi rơm…

    Nhớ lắm, mùi rơm…

    Từ bé đến lớn, nếu chỉ sống ở thị thành, khi nghe nói rằng rơm cũng có mùi thơm, chắc chắn có người sẽ đặt câu hỏi: Rơm cũng có mùi thơm ư? Liệu có cường điệu quá không? Xin thưa, chẳng cường điệu chút nào! Nhà thơ Huy Cận trong bài thơ đề tặng nhà văn Thạch Lam “Đi giữa đường thơm” có hai câu: “Đường trong làng: hoa dại với mùi rơm/Người cùng tôi đi dạo giữa đường thơm”.

  • Dây chuyền vàng

    Dây chuyền vàng

    Thời con gái, chị ước ao có được sợi dây chuyền vàng. Hồi đó, phụ nữ, con gái có cái mốt mỗi lần đi đám cưới, đám hỏi, dự tiệc đều đeo dây chuyền vàng. Chị thích lắm, nhưng cuộc sống gia đình khó khăn, có sắm nổi đâu. Ngày lấy chồng, chị cũng được đeo dây chuyền vàng, song chỉ một lần và chỉ trong ngày cưới.

  • Vui buồn nghề sửa khóa

    Vui buồn nghề sửa khóa

    Trong tay chỉ cần một thanh sắt nhỏ, người thợ sửa khóa có thể mở bất cứ ổ khóa nào. Họ được ví có đôi tay “vạn năng”, cám dỗ và ranh giới giữa thiện - ác khá mong manh nên những người sống bằng nghề này luôn đặt chữ “tâm” lên hàng đầu...

  • Duyên dáng cầu Thê Húc

    Duyên dáng cầu Thê Húc

    Muốn ra đền Ngọc Sơn phải có thuyền nên năm 1865, Nguyễn Văn Siêu, một nhà thơ lớn của Hà Nội đã quyên tiền làm cầu bắc từ bờ ra đền Ngọc Sơn và đặt tên là Thê Húc (có nghĩa là giọt ánh sáng đậu lại). Cầu gồm 15 nhịp, 32 chân cột gỗ tròn xếp thành 16 đôi.

  • Giữ lại câu hát Thường Rang

    Giữ lại câu hát Thường Rang

    Lạc Sơn (Hòa Bình) là nơi còn chứa đựng các chuyện cổ và điệu hát dân ca cổ như hát Thường Rang, Bộ Mẹng, hát Đúm giao duyên dân tộc Mường. Theo các cụ cao niên, đây là các điệu hát có lịch sử lâu đời. Những năm 60, 70 thế kỷ trước, trong các dịp vui, thanh niên, nam nữ thường hát đối thâu đêm, suốt sáng. Khi đến hát, người con trai thường xin phép bố mế trong nhà, chính quyền để hát đối. Người xem đứng rất đông ngoài bờ rào như khi xem chiếu bóng.

  • Nỗi đau của một người mẹ

    Nỗi đau của một người mẹ

    Tôi là một người mẹ. Con trai tôi yêu một người đàn bà đã có gia đình. Và có hai con. Có người mẹ nào bình tĩnh khi đón nhận cái tin đó?

  • Vào thu...

    Vào thu...

    Tháng Tám. Đi qua những thiên/ nhân tai dịch họa bộn bề của một năm 2020 có quá nhiều biến động; may sao Thu vẫn trở về đem thư thái, tĩnh tại, thung dung mà xoa dịu, đỡ nâng bao số phận, bao cộng đồng vừa phải trải qua mất mát đau thương.

  • "Bài học" rượu cần

    Tôi đến làng Xơ (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) đúng dịp bà con làm pơ thi (bỏ mả). Một lễ pơ thi tập thể của cả chục nhà. Hàng chục ghè rượu cần xếp thành hai dãy. Khách cả trăm người của làng Lũ, làng Gà và làng Cành cùng đến dự.

  • Chỗ dựa

    Chỗ dựa

    Trà ngồi trên lầu của quán nhỏ, ngó xuống hồ Con Rùa đang mùa cạn nước. Nhàn nhã đọc câu chuyện đầu tiên trong cuốn sách mang theo, thừa biết mình sẽ là hình ảnh lạ lẫm.

  • Mùi sách cũ

    Mùi sách cũ

    Mùi sách cũ là cánh cửa mở ra những ký ức tuyệt đẹp của không ít người. Những trang giấy ố vàng xưa cũ cũng đủ sức khơi dậy mạnh mẽ cảm xúc thổn thức khó tả...

  • Trôi vèo một kiếp người

    Trôi vèo một kiếp người

    “Với hình bóng thời gian” là tác phẩm mới nhất của nhà văn Lê Trâm do NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành.

  • Bến quê

    Bến quê

    Ở bến sông quê, mỗi buổi chiều tà ngoại tôi hay ra đứng cạnh gốc cây bần, lấy chai dầu gió xanh trong túi ra xức lên mũi, lên thái dương rồi ngóng nhìn về phương trời heo hút.

  • Tìm sức sống mới cho làng cổ ngoại thành Hà Nội

    Tìm sức sống mới cho làng cổ ngoại thành Hà Nội

    Làng Cựu, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, là một trong những ngôi làng cổ mang đậm bản sắc của vùng ngoại thành Hà Nội. Hiện nay, nhiều công trình cổ tại đây đang xuống cấp và việc khai thác phát triển các tua du lịch tham quan còn mang tính tự phát, manh mún. Làm thế nào để duy trì và phát huy nét kiến trúc độc đáo của làng Cựu là niềm trăn trở nhiều năm của TS Lê Quỳnh Chi, Khoa Kiến trúc - Quy hoạch, Trường đại học Xây dựng Hà Nội và nhóm nghiên cứu của mình.

  • Mưa khuya

    Mưa khuya

    Tôi sống ở Pleiku đã hơn ba mươi năm. Chừng ấy thời gian, tôi chứng kiến những mùa mưa đi qua, nhưng kỳ lạ là không mùa mưa năm nào giống năm nào. Có năm thì mưa dai dẳng, sụt sùi như con gái thất tình. Nhưng cũng có năm đợi mãi chẳng thấy mưa, rồi một vài trận mưa lớn xuất hiện cùng với cơn bão kéo dài cả tuần, sau đó lại ngưng để cơn oi bức của mùa đi qua.