Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

“Quyết làm giàu trên biển”

27 Tháng Năm 2020 6:00:00 SA

 “Nhà báo hãy viết câu chuyện của Thuyền trưởng Hiệp. Đây là một ngư dân chịu khó, biết chắt chiu từng đồng, từ người đi làm thuê đến bây giờ trở thành ông chủ của 2 chiếc tàu đánh cá xa bờ. Tết Canh Tý vừa rồi, nhiều người cho tàu neo bờ ăn chơi, còn Thuyền trưởng Hiệp vẫn đi sản xuất trên biển. Sau Tết, tàu cập cảng bán hải sản, kiếm được mấy trăm triệu ngon lành. Chuyến biển tháng trước, ngư dân xôn xao chuyện Thuyền trưởng Hiệp lãi 300 triệu đồng. Vào thời điểm khó khăn này mà kiếm được số tiền đó không hề đơn giản” - Đó là chia sẻ của Tiến sĩ Nguyễn Văn Đạt, Giám đốc Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy, Trường Đại học Nha Trang khi trò chuyện với tôi.

Thuyền trưởng Lê Tuấn Hiệp. Ảnh: Hải Luận.

Bám “nồi cơm” ở Trường Sa

Cả tôi và Tiến sĩ Đạt không lạ gì Thuyền trưởng Lê Tuấn Hiệp, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Mỗi chuyến biển, vào bờ bán cá xong đâu đó, ông liền gọi điện mời tôi uống cà phê, rồi bắt đầu kể chuyện “biển đói”, ngư dân gặp khó khăn.

Gặp ông Hiệp, câu đầu tiên tôi hỏi là: “Đủ tổn (chi phí chuyến đi) hay vượt tổn?”. Ông Hiệp tóm lược: “Biển bây giờ khan hiếm cá mực, tui phải căng mình ra bám biển, không giao cho bạn cầm lái được. Mấy tàu khác, ông chủ ở nhà, giao bạn làm thuyền trưởng. Gặp người có kinh nghiệm và có trách nhiệm còn đỡ chút đỉnh. Nếu trúng mấy ông đi cho có, thì 100% nắm chắc lỗ tổn. Biển rộng bao la, 10 chiếc tàu đi biển thì có tới 7-8 chiếc bị lỗ tổn. Tui phải chạy “tránh né” khắp nơi, đi tìm nhiều chỗ có cá để đánh, nên cũng kiếm được tiền dầu, dư giật ra chi cho bạn 8 - 15 triệu đồng/chuyến biển”.

- Nước biển mù mịt, làm sao anh biết chỗ nào có cá và chỗ nào không có cá để “tránh né” đi tìm đúng trận địa đánh bắt? - Tôi hỏi.

- Đi câu bò gù (cá ngừ đại dương) hay làm nghề mành chụp khơi, khó nhất là tìm đúng luồng cá. Tui đang có hai chiếc tàu cá xa bờ, chiếc mành chụp to lớn tui làm thuyền trưởng, chiếc câu bò gù giao cho bạn đi. Tàu câu bò gù bắt vào mùa Đông, cũng là đầu vụ câu, phải chạy tàu lên phía trên Đà Nẵng chặn đầu đàn cá đang di chuyển xuống, sau đó, tụt dần xuống phía Nam. Do dịch bệnh Covid-19 nên giá cá xuống thấp, bán dưới 90.000 đồng/kg, nhiều tàu phải nằm bờ.

Chiếc tàu mành chụp của ông Hiệp dài gần 30m, vỏ bằng vật liệu composite, công suất máy gần 800 mã lực. Nghề mành chụp phải sử dụng ánh sáng đèn dẫn dụ cá, mục đến nhiều xung quanh tàu, rồi thả lưới chụp trọn đàn cá, kéo tời lên tàu. “Tui phải đi tìm chớn nước êm, ít có dòng chảy mạnh, ở đó sẽ có nhiều cá nhỏ, chắc chắn cá lớn bơi theo đến ăn mồi. Tàu mình phải canh me đánh ở vùng biển này, đôi khi đêm thứ nhất không có gì, đừng nản lòng bỏ đi chỗ khác, hãy quan sát thật kỹ dòng chảy, đêm thứ 2, thứ 3... thế nào cũng trúng hàng chục tấn. Vùng biển Trường Sa là “nồi cơm” của ngư dân các tỉnh Nam Trung bộ, ngoài đó có nhiều chỗ cạn, rạn san hô và nhiều chỗ vực sâu. Đây là trận địa đánh bắt tuyệt vời” - Thuyền trưởng Hiệp nêu bí quyết.

Tàu ông Hiệp được xếp hạng tàu lớn, phải sử dụng 15 lao động. Trước đây, chủ tàu trả cho lao động theo sản phẩm đánh bắt được, thời gian gần đây biển mất mùa, lao động biển gặp nhiều khó khăn, buộc ông Hiệp phải trả lương cố định theo chuyến biển. Mỗi chuyến biển chưa tính tiền dầu, lương thực, thực phẩm, riêng tiền công lao động phải trả trên 100 triệu đồng. Để chi trả mọi khoản đầu tư, vị thuyền trưởng này luôn kiên trì bám biển vừa bảo vệ chủ quyền, vừa quyết chí làm giàu trên biển.

Những cuộc đối đầu với tàu nước ngoài

Ngư dân đánh cá xa bờ khu vực cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang khi nhắc đến Thuyền trưởng Lê Tuấn Hiệp, đều biết đến những lần “đối đầu” với các tàu nước ngoài ở vùng biển Trường Sa. “Hôm đó, tàu tui đi qua vùng biển đảo Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa), một tàu quân sự nước ngoài chạy ra “làm dữ”, kéo bạt che khẩu pháo ra, giương súng, mắc loa nói bằng tiếng Việt ỏm tỏi. Mấy ông bạn trên tàu tui chạy xuống hầm núp hết. Tui la lên: “Các ông lên trên boong tàu hết đi. Đây là vùng biển của nước mình, họ hù dọa, mình không sợ”. Nghe tui nói vậy, anh em bắt đầu lên mặt boong ngồi. Tàu quân sự chạy kè kè ở phía ngoài, tui cứ lái tàu chạy về hướng đảo An Bang” - Thuyền trưởng Hiệp nhớ mãi sự việc gay cấn.

- Từ đó đến nay, tàu anh có gặp lại tàu nước ngoài nào đến quấy phá nữa không? - Tôi đặt vấn đề.

Sản phẩm của tàu mành chụp Lê Tuấn Hiệp. Ảnh: Hải Luận.

- Đánh cá ở vùng Biển Đông gặp tàu nước ngoài thường xuyên. Mình đừng có sợ họ, biển của mình thì mình đánh bắt. Hôm nay mình sợ, ngày mai họ làm tới. Tháng trước, tàu tui phát hiện có trên 10 chiếc tàu đánh cá của nước ngoài xâm nhập vào vùng biển phía dưới nhà giàn DK1, tui điện báo cho Cảnh sát Biển Việt Nam cho tàu ra truy đuổi số tàu đó.

Theo ông Hiệp, ngư dân là lực lượng bảo vệ biển, đảo hùng mạnh nhất, các cơ quan chức năng cần họp với từng nhóm thuyền trưởng tàu đánh cá, nói rõ đường ranh giới của vùng biển Việt Nam. “Phải làm sao để 1.000 ông thuyền trưởng tàu đánh cá đừng bao giờ bỏ chạy khi đang đánh bắt ở vùng biển của mình, tàu nước ngoài đến quấy nhiễu, mình đừng vội hốt hoảng. Tàu ra ngoài khơi nên đi theo từng nhóm từ 7 - 15 chiếc khai thác ở gần khu vực với nhau, nếu tàu nào đó có vấn đề gì, lập tức lên bộ đàm (Icom) gọi các tàu khác chạy tới hỗ trợ. Nếu mình không đoàn kết ở ngoài biển, ai cũng bỏ chạy khi gặp tàu nước ngoài đến hù dọa thì làm sao bảo vệ được chủ quyền biển đảo nước mình. Chỉ có ngư dân mới kiên cường ở lại bám giữ biển khơi với 70 - 80% thời gian trong năm, độ bao phủ của ngư dân cũng rộng khắp các vùng biển” - Thuyền trưởng Hiệp đề xuất.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hải Luận/Bienphong

https://www.bienphong.com.vn/quyet-lam-giau-tren-bien-post428958.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân