Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Phía hừng đông lá cẩm

27 Tháng Năm 2019 6:17:00 SA

Ở một độ tuổi nhất định nào đó con người ta thường hay chiêm nghiệm về cuộc đời, đau đáu về những gì còn mất, suy tư này nọ để rồi nghe lòng rưng rức. Khi không mà từng rổ cá, mớ rau, góc bếp, cháy hè… cũng đều có thể khiến người ta đăm chiêu về những hoài niệm cũ. Và tôi, trong muôn trùng nỗi nhớ, lại hoài niệm về cây lá cẩm.

 

Cây lá cẩm là một loài thực vật dân dã có hoa. Hoa hai thùy mầu tím. Tuy không đi nhiều vào thơ ca như mầu tím hoa sim, bằng lăng hay hoa cà, nhưng hoa lá cẩm cũng đủ để lại một trời nhớ nhung cho những người con xa nhà xa xứ như tôi.

Với tôi, hoa lá cẩm đẹp như thiếu nữ ở quê vậy. Và cũng chắc hẳn trong hành trang nỗi nhớ của mình, mỗi độ xa quê, mấy cô gái miệt vườn cũng ít nhiều luyến lưu về loài cây tưởng chừng như vô danh này mà cũng nhiều công dụng, nhất là được dùng để nhuộm mầu cho thực phẩm.

Không biết từ khi nào, quê nhà mẹ lại có nhiều cây lá cẩm đến thế. Dưới bóng dừa lâu năm xanh mát, hễ có khoảng đất trống nào, là có cây lá cẩm. Ban đầu không để ý, tôi cứ tưởng nó mọc dày. Sau hỏi ra mới biết là do má trồng. Mỗi khi về thăm nhà, tôi thường hay rảo ra vườn, cũng không biết để làm gì nữa, nhưng có lẽ cây lá cẩm hay luống cuống bên chân tôi nhiều nhất.

Từ khi ba tôi mất, vườn nhà chỉ còn một mình má tôi coi sóc. Má năm nay cũng đã già. Cây cối trong vườn dường như cũng già theo má. Những cây dừa đã lão, trái nhỏ và không còn đậu trái nhiều nữa. Vả lại mấy năm nay do dừa rớt giá, nên má nói trồng thêm mấy cây lá cẩm này. Nhìn má xách từng thùng nước tưới cây, ngày nắng thì lấy tàu dừa làm giàn che mát cho chúng, ban đêm giở ra cho hứng sương, mà trong lòng tôi cứ bứt rứt không chịu nổi. Biết làm sao, anh em tôi ai cũng khuyên má già rồi, nghỉ ngơi. Má nói vận động chút đỉnh mà, có sao.

Bữa về, má hái vô một ít lá cẩm để làm xôi. Má bỏ khoảng một nắm, vừa lá vừa cành vô nồi nấu như nấu thuốc bắc, đổ nước tùy theo muốn dùng ít hay nhiều, khi thấy ra mầu đỏ đô thì lấy nước để nguội ngâm nếp, chứ không có bỏ vô cối xay như lá dứa. Buổi tối xúm xuýt bên má, thưởng thức món xôi lá cẩm, nghe đâu đó mùi quê hương trộn trong mùi tình thương của má, rồi nghĩ cho dù mùi cà-phê nơi chốn phồn hoa có pha trộn thêm mùi sữa gì đi nữa cũng không thể nào sánh bằng.

Ngồi phụ má bó từng bó lá cẩm mà thương. Tôi hỏi người ta mua lá cẩm làm gì? Má nói lá cẩm đề làm xôi lá cẩm, bánh tét lá cẩm. Ngoài ra người ta còn dùng lá cẩm để trị ho, trị rối loạn tiêu hóa nữa. Tôi nói lá cẩm ở đâu cho đủ để người ta làm xôi bán khắp nơi hả má. Má tôi cười hiền. Người ta bây giờ chỉ xài hóa chất thực phẩm không hà con. Tôi nhìn má rồi lặng lòng khi nghĩ xa xôi. Một mai lỡ má…

 

 

 

 

 

 

Thanh Hải/Nhandan

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân