Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Nước mắt của mẹ

25 Tháng Chín 2018 6:33:00 SA

Tiếng ve trên cành đã thôi rền rĩ, chỉ lẻ tẻ vài ba khúc ngân ngắn như nuối tiếc mùa hè. Nếu như mới năm ngoái thì nó sẽ đồng cảm với tiếng ve, muốn níu hè trở lại để cùng chúng bạn chơi đùa, còn năm nay thì ngược lại, nó nôn nao muốn vào năm học mới lắm lắm rồi.

Anh Ba cũng như nó thì phải, cái hũ bùng binh của hai anh em đã bắt đầu đầy, nhét tiền vô thấy kho khó, xóc hũ lên không còn nghe xọc xạch nữa mà đằm tay lại, nó với anh Ba khấp khởi mừng thầm, thành quả của những ngày hè sắp được hai anh em nó đập ra. Anh Ba định khai trường xong, anh và nó sẽ ghé ngay vào sạp đồ chơi ngay cạnh cổng trường để mua chiếc xe tăng mà hai anh em mơ ước từ dịp Tết năm ngoái nhưng mẹ không cho mua. Anh Ba tính đến ngày mùng bốn tháng chín sẽ đập hũ, hy vọng ngoài tiền mua xe tăng sẽ dư ra ít tiền để hai anh em nó mua kem, mua kẹo đãi cả chị Hai, con Xu và thằng út, chứ năm nay chị Hai sẽ phải đi học xa nhà, đến cuối tuần mới được về chơi. Đây là số tiền bí mật anh em nó trốn mẹ theo tụi thằng Tài đi nhặt nhôm nhựa bán cho mấy bà đồng nát, kể cả chị Hai và mấy đứa em trong nhà cũng không biết, lại càng không thể để cho mẹ biết được, thế nên anh Ba phải trèo lên gác mái bụi mù đầy mạng nhện để cất tiền cho cẩn thận và bảo đảm bí mật.

Anh em nó phải không cho mẹ biết là có nguyên do hết. Ôi, cái thời đói nghèo ấy, chỉ có nhà nó bố mẹ là công chức, đi làm xong còn về nhà để trông chừng đàn con, còn những nhà hàng xóm như nhà thằng Tài, thằng Minh, con Na, con Ốm thì bố mẹ đi biệt, nhà thì vào làng buôn bán, nhà thì đi rẫy, nhà đi cạo mủ cao-su, đi làm mướn… Cứ có tiền là đong về một bao gạo, mua chai nước mắm, hũ muối, tí bột ngọt, nhà nào khá nữa thì thêm lạng cá khô, giao lại cho đứa lớn nhất ở nhà, rồi bố mẹ cứ thế mà đi làm cả ngày, rồi cả mấy ngày, hay cả tuần, để mặc ở nhà, đứa lớn trông đứa bé, đứa nhỡ rồi thì cả lũ cứ tự chơi, tự nấu nướng, tự chăm sóc lấy nhau mà lớn lên. Có khi nhà hết gạo, hết mắm từ bao giờ mà bố mẹ còn chưa về. Đám con đói dài mặt.

Ngày đấy, có nhà con Xíu xóm trên, ba chị em đói quá, gạo hết, bố mẹ mãi không về, con Xíu bòn từ trái mít non, quần qua đám rau lang, rau dền nấu cháo cho đám em mà vẫn đói. Không dám cắp rổ đi mượn gạo hàng xóm vì mượn hoài mà ba má chưa về để trả, con Xíu đi đào mì về luộc cho mấy chị em ăn tạm, say mì, mất đứa út, còn con Xíu và thằng Nhâm may được cứu kịp. Vậy mà người lớn khóc xong, đau xong, lại cũng vì đói quá, quẫn quá lại để đàn con đó, đi lại cứ đi, làm lại cứ làm, còn tụi nhỏ lắp xắp cứ phải tự dạy nhau cái gì nên, cái gì không nên. Thằng Tuấn què xóm dưới, nghe mấy ông bán kem xúi đi nhặt vỏ đạn, vỏ mìn về đổi kem bị nổ chết mất thằng anh, chỉ còn nó với cái chân bị què. Mẹ hôm đấy đi làm về, ngang qua, thấy thằng Tuấn với cái chân bị tiện ngang mất một nửa, cả một khoảng vườn rộng tan hoang do sức công phá của quả mìn, mẹ ngất lịm đi ven đường. May mà trong cái đám đông đang xúm xít lại ấy có má con Xíu ra xem, đỡ được mẹ. Từ đó mẹ cấm tiệt, mẹ đi từng nhà trong xóm cấm từng đứa một, không đứa nào được đi nhặt nhôm nhựa, không đứa nào được luộc cái củ mì Nhật trắng to ấy mà ăn.

Năm học này còn khiến anh Ba hào hứng hơn vì anh sẽ thay chị Hai dẫn tụi nó đi học, bởi chị Hai đã lên lớp 6, chị đậu chuyên văn tỉnh hẳn hoi nên sẽ không còn chung trường với đám em nhỏ. Với năm đứa trẻ, là niềm vui xôn xao của ngày khai trường, còn với bố mẹ đó là cả một nỗi lo không hề nhỏ. Hôm rồi bố đạp xe chở chị Hai lên trường để nhập lớp, chị Hai háo hức kể là trường to và đẹp lắm lắm, nếu không cẩn thận có thể đi lạc chứ chẳng chơi. Chị lại còn khoe với anh em nó là mẹ đã hứa sẽ thưởng cho chị một chiếc áo khoác mới khi vào đầu năm. Thằng út năm nay cũng vào lớp một, chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào cũng rộn ràng cùng anh chị vì út sẽ có cặp, có sách vở để đến trường như ai. Em Xu vào lớp hai, nó lớp bốn, anh Ba lớp năm, năm chị em sàn sàn nhau cả cứ ríu rít hết cả lên. Nỗi lo khiến bố mẹ chùng lại khi đứa con nào đó vô tư nói về ngày khai trường trong bữa cơm, những đứa còn lại hớn hở hùa theo, tiếp thêm cho rôm rả. Bữa cơm mấy hôm liền chỉ có độc chén muối đậu và nồi canh rau tập tàng hái vội ngoài vườn mà đứa nào cũng ăn ngon lành, còn cạo cháy rột rột mà chả thấy mẹ mắng là vô ý, vô tứ như mọi khi. Tiếng thở dài của bố mẹ cũng không giấu giếm nữa mà cứ đan cài vào nhau. Rồi tiếng thở dài ấy trở nên đều đặn và não nề hơn khi đám con lau nhau hỏi mẹ khi nào sẽ có sách mới, khi nào sẽ có bút, có dép mới. Đám con cũng chỉ dám đòi có thế…, bởi sách giáo khoa thì đứa trước chuyền tay đứa sau, quyển sách có gấp mép, có quăn góc, có xộc xệch lấm bẩn thì vẫn dùng tốt, chả phải lo, áo quần thì cũng theo sách vở mà truyền lại, đứa nào chưa vừa thì mẹ sẽ khâu lại cái quần một tí, áo thì mặc rộng một chút cũng không sao. Vở thì cuối năm học cả năm chị em đứa nào cũng có phần thưởng học sinh giỏi, học sinh tiên tiến đủ để dùng cho năm học sau. Chỉ có chị Hai là năm nào cũng cần bộ sách, với quần áo mới thôi, đã thành nếp rồi chả có đứa nào tị nạnh đứa nào cả. Nên đến giờ, cả năm chị em đang háo hức, chờ đợi đến đầu năm học để xem chị Hai được mẹ tặng cho chiếc áo khoác như thế nào.

Mặt chị Hai mọng nước, hai con mắt sưng đỏ lên, chạy băng qua nó với anh Ba, thằng út cũng í ới chạy theo chị Hai, vừa chạy vừa kêu: “Không phải tại em mà Hai”. Mẹ thì ngồi sụp bên thềm khóc thút thít, nó với anh Ba ngoắc con bé Xu đang thập thò ở hông bếp lại hỏi, con bé chỉ đợi thế, tuôn ra một tràng:

- Mẹ nói với chị Hai là mẹ hết tiền rồi, không đủ tiền mua áo khoác mới cho chị Hai. Mà tại anh hết á, ai bảo chơi tuột tay vịn cầu thang chi cho rách quần. Mẹ đã cố vá lại cho đẹp mà đưa cho út nó không chịu mặc quần rách, nó khóc kêu năm nào cũng phải mặc đồ cũ nhất, xấu nhất. Mẹ phải mua quần mới cho nó, nên không đủ tiền mua được áo cho chị Hai, chị Hai khóc.

Anh Ba với nó ngó ra thềm, mẹ vẫn ngồi im ngoài thềm ủ rũ, tay mẹ bưng lấy mặt như muốn ngăn lại những giọt nước mắt đang trào ra. Nó liếc anh Ba, vẻ mặt đầy ăn năn mà không dám mở miệng, anh Ba bặm môi, chẳng nói chẳng rằng, quay lưng đi thẳng để mặc nó với em Xu ngồi lại chái nhà thẫn thờ. Được một lát, anh Ba quay ra, ngoắc nó và Xu đi ra chỗ mẹ, anh gọi:

- Mẹ, con có tiền mà, mẹ mua đồ mới cho chị Hai đi. - Anh Ba kéo áo mẹ, dúi vào tay mẹ cái hũ bùng binh bằng đất nung đỏ quạch.

- Con lấy đâu ra tiền - Mẹ quệt nước mắt, ngó trân vô cái hũ ở tay anh Ba.

- Mùa hè con với em Tư đi nhặt nhôm nhựa với mấy đứa trong xóm, tụi con không đổi kem mà mà bán lấy tiền để dành… - Tiếng anh Ba nghèn nghẹn. Thật ra, hai anh em nó tính để dành tiền để mua cái xe tăng đồ chơi chạy pin rồi kêu í oáy như của anh em nhà thằng Minh, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đến ngày khai giảng, ông bán đồ chơi ở ven trường sẽ lại đến và bày đồ chơi ra bán, anh Ba với nó đang đếm từng ngày, chỉ còn ba hôm nữa thôi. Nhưng vì thấy mẹ, thấy chị Hai khóc…

- Mẹ đã dặn sao? Đã nói không được theo tụi thằng Tài đi nhặt nhôm nhựa, nhặt vỏ đạn, lỡ có làm sao thì… Tiếng mẹ tức tưởi, cánh tay vung lên như định đánh anh Ba, khi hạ xuống thành một vòng ôm chặt cứng lấy nó và anh Ba, rồi mẹ lại đẩy hai anh em nó ra, nắn nắn tay chân của hai anh em nó, rồi lại khóc.

- Tại thằng Tài nói phải đi nhặt nhôm nhựa thì đầu năm mới có tiền mua vở vô học, chứ đợi ba mẹ nó thì chắc tụi nó không được đi học, mẹ đừng la tụi nó nha - Anh Ba như nhớ ra vì sợ mẹ qua la thằng Tài - Tội nghiệp tụi nó mà mẹ.

Nước mắt mẹ chảy dài, bàn tay vung lên mà không nỡ hạ xuống, vì anh Ba sợ quá, đã nhắm mắt quay ngang mặt về một bên như sẵn sàng chịu trận. Mẹ lại cúi người xuống, ôm chặt lấy anh Ba mà nức nở. Chỉ vậy thôi, mà tiếng cảm ơn của mẹ đứt quãng theo tiếng khóc của năm học ấy cứ theo nó mãi đến tận bây giờ, khi mà mọi nỗi lo cơm áo gạo tiền đã lùi xa…

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUYỆN NGẮN CỦA LÊ THỊ KIM SƠN/Nhandan

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân