Anh bạn tôi vừa đi công tác từ miền Trung về. Khi tôi hỏi, miền Trung là “khúc” nào, anh bảo là một huyện trung du của tỉnh Quảng Nam, nhìn đâu cũng thấy ruộng, buồn ơi là buồn. Huyện trung du mà anh nói, chính là quê tôi. Đoàn công tác của anh gồm bốn người, trong đó có ba “tay” biết nhậu, biết ca hát, nên có thể người ta không cảm thấy buồn, hoặc nếu buồn, họ biết cách làm sao cho không quá buồn.
Mẹ tôi bao giờ cũng nghĩ rằng con gái mình hãy còn bé. Như những ngày nào, bà thường nhắc, mỗi buổi sáng:
Tháng chín, cả làng quê đang vào mùa gặt, chấm dứt chuỗi ngày nông nhàn. Những cánh đồng đầy ắp màu vàng rực rỡ. Hương lúa mới tỏa khắp làng, len lỏi vào từng mái nhà, báo hiệu mùa gặt đã đến.
Cá rô vàng ươm, béo mẫm, khi chế biến có vị thanh ngọt, rất thơm xưa kia là sản vật dùng tiến vua, ngày nay trở thành thức quà địa phương dân dã, dễ làm mê hoặc bất cứ thực khách nào.
Với lòng đam mê và sự quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Phạm Văn Khánh ở giáo xứ Phú Xuân, xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu) đã mở xưởng cơ khí, tạo việc làm cho nhiều lao động. Anh là một tấm gương tiêu biểu điển hình trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương.
10:45 14-03-2017
14:02 02-12-2016
13:22 26-02-2017
14:05 09-05-2017
15:10 09-02-2017