Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Nơi nào mới là quê hương

30 Tháng Tám 2019 1:00:00 CH

Moitruong24h - Mẹ vẫn khóc khi nghĩ mình phải một mình đi về giữa lòng Sài Gòn xa lạ, và tự dưng mình thành ra yếu đuối. Cuộc sống cứ cuốn trôi người ta đi về mọi phía, mình thích sau giờ làm việc trở về, dọn dẹp nhà cửa, ăn cơm, xem ti vi cùng gia đình, khi mọi người đi ngủ, mình là người trở về phòng sau cùng... Mỗi người có nhiều cách để tận hưởng cuộc sống, với mình, bấy nhiêu đó là đủ đầy.

Rất lâu rồi, mới lại có cảm giác đi đâu đó thật lâu mới trở về. Có người thường bảo, ở đâu đó, có cha mẹ, anh chị em thì đó là nhà, là quê hương, là gia đình nhưng hình như sai rồi. Quê, là nơi mình được sinh ra và tuổi thơ của mình ở đó. Có thể đó là một căn nhà không đẹp, không sang trọng, nhưng đó là nơi chứng kiến từng khoảnh khắc lớn lên của mình, là nơi có đi đâu cũng muốn trở về, để nghe bình yên trong lòng mình trỗi dậy...

Hồi mẹ quyết định để mình trở lại Sài Gòn làm việc, mẹ nói “thôi con đi đi, chả lẽ mẹ giữ con lại suốt đời quét nhà cho mẹ”. Mình có thói quen hễ ở nhà là quét mọi ngóc ngách trong nhà, lau dọn mọi chỗ, đến nỗi em mình hay bảo sau này già cả lú lẫn sẽ cầm chổi suốt ngày. Có lẽ vì mọi người không hiểu, đó là cách thương mến gia đình của mình. Bởi mình không có trí nhớ tốt, mình muốn ghi khắc mỗi ngóc ngách trong nhà, để muốn quên cũng chẳng được, để thương mến này là vĩnh viễn. Hôm nay sau nhiều ngày trở về, việc đầu tiên sau khi bước xuống xe là xách chổi lên dọn dẹp một vòng nhà, tự dưng thấy lòng mình rưng rức, thấy mình như đứa trẻ, thấy hình như mình không thể đi tiếp, thấy sao mình phải thui thủi đi về một mình. Mọi người hay hỏi mình có nhớ nhà không và mình bảo rằng không, vì nỗi nhớ ấy không hiển hiện, mà nó tồn tại trong lòng như những con sóng giữa trùng khơi.

Mẹ vẫn khóc khi nghĩ mình phải một mình đi về giữa lòng Sài Gòn xa lạ, và tự dưng mình thành ra yếu đuối. Cuộc sống cứ cuốn trôi người ta đi về mọi phía, mình thích sau giờ làm việc trở về, dọn dẹp nhà cửa, ăn cơm, xem ti vi cùng gia đình, khi mọi người đi ngủ, mình là người trở về phòng sau cùng... Mỗi người có nhiều cách để tận hưởng cuộc sống, với mình, bấy nhiêu đó là đủ đầy. Bởi vì ngày tháng nào đó, chúng ta, phải chia xa nhau trong vội vã...   Một chút thôi, làm trẻ nhỏ, vì mai mình phải bước đi, xa nơi quen thuộc này, để trôi theo dòng đời với lời hứa đi đâu rồi cũng sẽ trở về, vẫn canh cánh trong lòng nhiều thương mến.

Buổi sáng được tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, căn phòng của mình, ngôi nhà của mình, cùng gia đình mình là điều đủ đầy nhất trong cuộc đời mỗi con người, phải không...

Tháng Sáu, mẹ cho mình nhân duyên với cuộc đời, và mình đang tận hưởng cuộc đời mình đang cảm nhận được.

Tháng Sáu, mình chẳng có chuyến đi xa nào để đón chào tuổi mới, chỉ giữ lại nơi đây, mến thương này cho mình...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN/theo Blogradio

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân