Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Nỗi buồn “lấn làng”

08 Tháng Bảy 2019 11:00:00 SA

Moitruong24h - Khu vực nam Hội An, xã Duy Hải (Duy Xuyên, Quảng Nam) như một bức tranh quê còn lại. Nhưng đâu đó cũng là một bức tranh làng quê đang đô thị hóa...


Hoạt động xây dựng đang diễn ra tại nhiều nơi trên địa bàn

1. Với không gian làng xã bán nông, bán ngư, thuyền nhỏ lưới nhỏ và những đám ruộng ở đây cũng nhỏ. Ông Tùng một cư dân ở đây đang ngồi vá lưới bên bờ biển nói: “Quán nhậu mọc lên lia chia, tứ xứ. Ồn ào suốt đêm”. Khẽ chuyện với ông, đó là nhịp sống mới, sắp đô thị rồi mà? Ông Tùng lắc đầu: “Chỉ mong bán đất để có vốn làm ăn. Mà làm ăn chi trời. Quán nhậu, cà-phê, hớt tóc, gội đầu... Quá nhiều những quán hàng đó mà người thì có nhiêu đâu”.

“Check in” Duy Hải, xã như bẹ dừa nước, “dạt trôi” Cửa Đại, lưng bám biển, bụng úp bờ. Con đường có tên Thanh Niên giữa làng, xuyên qua những thôn xóm như dẫn về một quá khứ chưa xa. Ở đây, hiện diện những căn nhà nhỏ, mảnh vườn nhỏ, không có cây lưu niên. Vì vậy, nắng sẽ chói chang, mưa trôi đất, chắc chắn như vậy nên tôi chỉ nhìn thấy cát là cát. Bên hiên, trước sân nhà, đám vừng nhỏ bằng cái chiếu một hoặc bằng một vài chiếu đôi. Nhưng sự ngạc nhiên hơn cả, luống khoai to như một bờ mương thủy lợi. Mẹ con chị Vân đang thu hoạch khoai lang trắng trên thửa ruộng của gia đình mình. Đây là mùa gì? Tôi hỏi. Chị Vân, nói: “Mùa khoai lang”. Kéo cái khăn bịt kín mặt, nở nụ cười, chị nói tiếp: “Đồng đất ở đây khó lắm, không màu mỡ nên cây trồng lèo phèo. Trồng cho nó đỡ cỏ. Trồng vậy một mùa, mùa sau mát trời sẽ trồng rau”.

Dọc đường thôn, có những căn nhà làm chòi ra mặt đường ở góc ngã ba, ngã tư, với ô cửa chính mở toang, hẳn họ đang đón đầu trong những năm sắp tới, sẽ là tiệm kinh doanh cũng là nhà ở. Gặp một thanh niên thôn Hai, ngồi trước cửa nhà mình nhìn ra trong thời khắc người ra đồng, người lo toan chạy chợ... Một thanh niên ngồi phơi nửa thân hình bên hiên. “Làm gì mà ta-tu (xăm) quá trời vậy em?”. Tôi đã hỏi câu này hơi đường đột, thanh niên quê cũng dễ tâm sự và không dè chừng: “Em tính mở tiệm cầm đồ. Làm nghề này trước hết phải xăm mình dằn mặt. Anh coi, từ bắc vào nam, tiệm cầm đồ nào cũng vậy. Đó là “thông điệp” của nghề này”. Hiệu cầm đồ Tuấn Tú, Xu Ki cạnh nhau, quán nhậu 78, Quỳnh Trang... cạnh nhau. Họ đang tiếp biến từ môi trường mùa vụ sang làm dịch vụ với những dễ dãi trong suy nghĩ của mình.

Một góc làng quê đang thay đổi.

2. Ở xã Duy Hải có một khóm dân cư sầm uất nơi Cửa Đại. Với một cái chợ bờ nam sông Thu Bồn, hiện diện trên bến, dưới thuyền. Và một bờ biển dài chưa bị các nhà hàng sở hữu, resort hóa như ở phần bắc Hội An. Đây là điều may mắn cho người dân phố Hội. Vì chỉ băng qua cây cầu Cửa Đại là ra đến biển như thuở nào vẫn vậy, tất cả đều miễn phí. Người dân các xã phía trong của huyện Duy Xuyên dễ dàng đến đó tắm biển bình thường. Một câu hỏi cho những người tự mang đồ đến đây nấu nướng với nhau để ăn, thả hồn theo những cơn gió biển sẽ còn được bao lâu thụ hưởng điều này? Họ đều lắc đầu, không biết. Những ồn ào quy hoạch rồi việc gia đình nhà ông A, bà B… bán đất cho người này, doanh nghiệp khác như một câu hỏi thường trực trong đầu mỗi người dù bờ biển vẫn ngổn ngang cồn cát, khúc lở, bờ bồi.

Sự thay đổi nào rồi cũng có cái được và cái mất. Nhà cửa mọc lên san sát, to đẹp hơn. Khách du lịch tìm về tạo thêm công ăn việc làm… Nhưng người dân xã Duy Hải cũng đã thấy những tệ nạn xã hội... dẫn nhập về làng. Và cả chuyện nhậu nhẹt, va chạm, chửi mắng la lối bên cồn cát. Một sự phát triển, nhưng kèm theo là những băn khoăn, lo lắng về sự bình yên có nguy cơ sẽ không còn.

 

 

 

 

 

Ninh Nguyễn/Thoinay

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân