Hotline: 0941068156
Banner
Tin Nóng

Niềm tin nhầm chỗ

14 Tháng Hai 2017 5:00:00 CH

Moitruong24h- Những ngày qua, dư luận trong tỉnh lẫn cả nước lại “sập hầm” Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah. Sau những xót xa cho việc rừng bị mất, giờ lại càng chua cay bởi niềm tin vào chủ rừng vốn mong manh giờ mất hẳn.

Ảnh minh hoạ

“Rừng là vàng”, cái kho vàng này được Nhà nước giao các ban quản lý rừng-những chủ rừng, nhiệm vụ coi giữ cho nhân dân. Vậy mà, lâu nay rừng liên tục mất. Mỗi năm ở Gia Lai thống kê tổng thể thì mất cả mấy chục ngàn ha rừng, nhưng các chủ rừng kê khai vụ việc cụ thể cộng lại, thật đáng ngạc nhiên là chỉ tầm vài chục ha! Tính giá trị trữ lượng rừng Tây Nguyên, mất vài chục ngàn ha đồng nghĩa mất hàng trăm ngàn m3 gỗ, vậy mà số gỗ cơ quan chức năng phát hiện mỗi năm cũng chỉ vài ngàn m3. Sự chênh lệch quá xa giữa diện tích rừng bị mất và diện tích thống kê; giữa số gỗ đã mất với số phát hiện cho thấy sự thiếu trách nhiệm, thiếu minh bạch trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Chủ rừng là những người được Nhà nước trả lương, cung cấp các điều kiện cần thiết để quản lý, bảo vệ rừng. Gần đây, chủ rừng trên lưu vực những sông, suối có công trình thủy điện còn được các nhà máy thủy điện trả tiền quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng. Mục đích giữ rừng để có nước cho thủy điện. Lâm phần của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah ở vị trí hết sức quan trọng, bởi hàng loạt thủy điện lớn như Ia Ly, Sê San 3, Sê San 4 phía sau. Mất rừng của lâm phần này đồng nghĩa với suy giảm nguồn năng lượng các thủy điện. Tiền phí mà các nhà máy thủy điện đã trả cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah xem như không hiệu quả.

Rừng ngày càng rỗng ruột, ngày càng mất dần, chủ rừng thì từ mấy chục năm qua vẫn an nhiên nhìn rừng bị tàn phá. Khi có vụ việc bị phát hiện, họ nói do lực lượng mỏng, ít người, lâm tặc hung hãn. Họ không biết lâm tặc là ai, không đủ phương tiện chống trả... Cả ngàn lý do lý chấu cho cái việc không hoàn thành nhiệm vụ, để nát rừng, mất gỗ, song cuối cùng đâu cũng vào đó. Rừng bị mất, nhưng có thể chủ rừng được nhiều thứ.

Trở lại với việc để mất rừng và bịa chuyện bị lâm tặc tấn công cướp gỗ ở Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah mới thấy rằng cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của chủ rừng trong việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu, phát hiện việc mất gỗ là gỗ lậu xuất hiện ở bãi chở cát, gỗ trộn trong cát dọc sông Đak Bla, Kon Tum vận chuyển đi tiêu thụ. Lần theo dấu vết số gỗ này, người ta thấy những kẻ khai thác gỗ mở cả đường xe cơ giới vào rừng. Để làm được đường, chạy được xe vào lấy gỗ như thế không phải ngày một ngày hai mà cần nhiều tháng. Vậy mà lãnh đạo, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah không nghe, không thấy, không biết?!

Những ông chủ được giao giữ rừng ở đây đã “tự điếc”, “tự mù” không nghe, không thấy, mãi đến lúc báo chí phát hiện, truy đến cùng thì trở lại bản chất dối trá, bịa chuyện. Sự đổ lỗi cho lâm tặc sẽ được thương cảm nếu báo chí không quyết liệt và cơ quan chức năng không vào cuộc.

Vừa qua, Chính phủ đã trang bị cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng phương tiện kỹ thuật mạnh đủ để trấn áp lâm tặc. Cái lý do các chủ rừng viện ra lâu nay thiếu phương tiện chống trả lâm tặc hung hãn đã không còn thuyết phục. Ở đây, họ nói lâm tặc cướp gỗ, nhân viên bảo vệ rừng nổ súng nhưng lâm tặc vẫn không sợ. Tuy nhiên, Cơ quan Điều tra vào cuộc thì không hề có chuyện nổ súng, không có lâm tặc đi 8 xe công nông vào cướp gỗ.

Trách nhiệm của các chủ kho vàng-rừng này cần được xử lý nghiêm minh, rốt ráo. Trong lúc họ buông lỏng quản lý gây hậu quả nghiêm trọng như vậy cần làm rõ trách nhiệm. Thiết nghĩ, cơ quan quản lý nhà nước là Sở Nông nghiệp và PTNT  được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp các ban quản lý rừng nên xem xét phẩm chất đạo đức của số người này. Tài sản của nhân dân trên từng đơn vị diện tích rừng là rất lớn mà để những người gian dối nắm giữ thì mất mát thất thoát là không chỉ những gì đã được phát hiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ánh Ngọc (Theo baogialai)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân