Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Nhớ vị đắng của bát nước chè mẹ nấu

18 Tháng Chín 2019 6:23:00 SA

Moitruong24h - Con người ta thường chỉ hỏi tại sao, vì đâu cho bản thân họ mà quên hỏi tại sao và vì đâu cho những người cả đời hi sinh vì họ. Ly nước chè trên tay vừa ngọt, vừa đắng, lòng lại lâng lâng một nổi niềm khó tả, sống mũi cay cay bởi mùi chè hay bởi vì ngậm ngùi nhìn về quá khứ vừa thấy tiếc, vừa muốn xa ấy…

Sáng nay uống ly chè dây tự nhiên thấy nhớ mẹ, nhớ những thói quen uống chè cả đời của mẹ cũng không bao giờ thay đổi. Thường mẹ dậy lúc bốn giờ sáng, một bên bếp mẹ nấu cám heo, một bên bếp mẹ nấu cơm, hai bếp lò bập bùng lửa của ngày ấy từng là bầu trời tuổi thơ của cả năm đứa trẻ.

Vào những mùa đông lạnh thấu xương, tụi nhỏ thức dậy rửa mặt rồi chui vào bếp ngồi, đưa đôi bàn tay lạnh cóng để sưởi ấm như những chú mèo bị mắc mưa đang nằm co ro trong đống tro tàn. Sau khi nồi cơm năm lon gạo cho tám miệng ăn chín, mẹ lại bắt lên bếp ấm chè đậm đặc dùng để uống cho cả ngày. Năm đó đói khổ, chè mẹ phải nấu đi nấu lại vài lần đến khi nào nhạt thì mẹ mới chịu bỏ xác cũ đi. Rồi lớn lên một chút, anh trai lên đại học, gánh nặng đè lên đôi vai ba mẹ, ba mệt mỏi vì làm hoài cũng chẳng đủ nuôi sống chừng ấy miệng ăn, bữa cơm nào cũng toàn rau muống luộc hay đĩa ốc bươu xào, trưa nào mẹ cũng đội nón quanh xóm vay mượn tiền, có khi người ta đến đòi nợ rồi mắng vốn cả nhà không thương tiếc.

Những cơn say kéo đến, ba mẹ lại gây nhau, hai đứa nhỏ chỉ biết chui trong một xó nào đó mà khóc trong bất lực. Ba cấm mẹ uống chè, bắt mẹ phải tiết kiệm để nuôi ba đứa con ăn học, rồi mẹ chuyển qua uống nước sôi, những năm tháng đó nó thường hay trách hờn, tại sao lại cho nó sinh ra trong một gia đình mà một tháng có ba mươi ngày cãi nhau vì tiền như thế? Tại sao người ta đi học được chu cấp đủ thứ, được học thêm lớp này đến lớp khác còn nó mỗi ngày sau giờ học lại phải chăn trâu? Tại sao anh nó lấy tiền mà nó phải nghe chửi? Tại sao người ta được ngủ đến sáu bảy giờ sáng còn nó phải cắn răng dậy sớm để dắt trâu đi cày? Tại sao con người ta sáng ăn bún, ăn mì còn nó thì phải nhai chén cơm trộn với muối mè đắng ngắt? Ngày đó những câu hỏi tại sao đó làm nó muốn vứt hết mọi thứ sau lưng mà đi bụi mặc kệ đời sẽ đi về đâu...

Rồi cuộc sống khó khăn cũng đi qua khi nó rời xa giảng đường đại học và đi làm, mẹ lại bắt đầu thói quen uống chè, ba cũng không còn phàn nàn vì việc đó nữa. Sáng nay cầm ly chè uống, những câu hỏi tại sao khi còn bé, nó không còn nghỉ đến nữa. Lúc đó nó hỏi tại sao người này thế này còn nó thì thế kia mà nó quên hỏi rằng tại sao ba mẹ họ thế này còn ba mẹ mình thì phải thế kia? Và vì ai mà một khoảng thời gian dài mẹ nó phải ngừng cái thói quen mà tưởng chừng cả đời không thể bỏ đó?

Con người ta thường chỉ hỏi tại sao, vì đâu cho bản thân họ mà quên hỏi tại sao và vì đâu cho những người cả đời hi sinh vì họ. Ly nước chè trên tay vừa ngọt, vừa đắng, lòng lại lâng lâng một nổi niềm khó tả, sống mũi cay cay bởi mùi chè hay bởi vì ngậm ngùi nhìn về quá khứ vừa thấy tiếc, vừa muốn xa ấy…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN/theo Blogradio

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân