Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Người thiểu số

13 Tháng Sáu 2019 6:47:00 SA

Moitruong24h - Từ lâu tôi đã nghe nói về người Rục, nhưng mãi tới khi tham gia Quốc hội tôi mới có dịp về thăm bà con dân tộc này ở bản Ón, xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình.

Họ chỉ là một nhóm trong dân tộc Chứt - tổng số chưa đầy 4.000 người vào năm 2003. Rục và A Rem là hai nhóm ít người nhất và cũng nghèo khổ, lạc hậu nhất. Từ xa xưa họ đã sống cách ly các cộng đồng khác. Họ sống trong hang, dựa vào nguồn thức ăn thu được do hái lượm hay săn bắn thú vật, bắt cá dưới suối.

Năm 1959, lần đầu tiên bộ đội ta phát hiện thấy người Rục và 1962 phát hiện thấy người A Rem, được gọi là "nhóm người lạ". Sau đó, bộ đội biên phòng và cơ quan chức năng, người địa phương vào rừng sâu tìm lại "nhóm người lạ", mất nhiều ngày để đến được cửa hang - nơi đã đánh dấu trước đây - nhưng đoàn công tác không còn thấy ai.

Mất thêm ba tháng mò kim đáy bể giữa bạt ngàn rừng núi Trường Sơn, đoàn công tác phát hiện nhóm người ấy đang "định cư: trong một hang cách nơi trú ẩn cũ chừng 5 km đường chim bay. Sau một tuần gần gũi và thuyết phục, họ đưa được đại gia đình 34 người Rục ra khỏi hang. Đến năm 1971, sau nhiều lần thuyết phục, người Rục và người A Rem mới hoàn toàn chịu rời hang, đến sống dưới các mái nhà tự dựng gần nguồn nước.

Xã Thượng Hóa, nơi có nhiều người Rục nhất cũng chỉ có 324 người. Đường vào xã này hết sức khó khăn cho nên mặc dầu đã ra khỏi hang, họ vẫn có cuộc sống tách biệt với toàn xã hội. Hơn mười năm trước, khi tôi tới thăm, Chính phủ đã bỏ ra 32 tỷ đồng để phát triển kinh tế vùng người Rục, ô tô của chúng tôi có thể lượn qua con đường xuyên rừng thơ mộng đến tận bản Ón. Trường học, trạm xá, những ngôi nhà nhỏ bằng gạch với hai buồng nhỏ dành cho từng hộ đã được dựng lên. Điện đã được kéo về bản. Một số hộ đã được xem tivi. Trẻ em và người lớn đã có quần áo, nhưng có lẽ là quần áo quyên góp của người Kinh nên có gì mặc nấy.

Do không có chủ trương hạn chế sinh đẻ với dân tộc quá ít người này nên trẻ con ở bản Ón rất đông, người bế chúng tuy là mẹ nhưng chỉ là những thiếu nữ 15, 16 tuổi. Thức ăn chính của họ hiện nay là món Bồi. Một cụ bà biểu diễn cho chúng tôi xem cách chế biến món ăn chủ lực này. Đầu tiên họ mài các củ sắn lưu niên to như bắp chân thành bột rồi cho vào ống và nén bằng cách ngồi lên một đầu đòn, đầu kia cố định bằng dây thép để loại bớt nước trong sắn. Tiếp đó, họ trộn với bột ngô và hấp cách thủy. Món Bồi được đổ ra mẹt. Người lớn, trẻ em xúm quanh, bốc ăn với muối ớt hoặc măng, rau rừng. Đã hơn 10 năm chưa có dịp quay lại nơi này, tôi rất muốn bà con ở địa phương cho biết tình hình sinh sống của người Rục đã được cải thiện hơn chưa.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội cho biết trong 3-5 năm qua, Chính phủ đã ban hành 41 chính sách, trong đó 15 chính sách hỗ trợ trực tiếp vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 26 chính sách chung gián tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi tự thống kê cho đến nay chúng ta đã có tổng cộng 118 chính sách dành cho người dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhưng cũng Ủy ban Dân tộc cho biết việc thực hiện các chính sách này còn hạn chế. Một số chính sách không đạt được mục tiêu, các vấn đề bức xúc trong đồng bào dân tộc thiểu số như di cư tự phát, thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt được giải quyết chưa hiệu quả; đời sống và giáo dục của họ còn nhiều khó khăn.

Việc thu hút đầu tư, thiếu việc làm, đói nghèo, thiên tai, bệnh tật, lạc hậu và thiếu hiểu biết đang là thách thức lớn của họ. Nhận thức của một số cán bộ còn phiến diện, chưa thật lòng quan tâm đến vùng dân tộc và miền núi.

Trong một buổi sáng ngày 30/5, tại Quốc hội, đã có đến 4 bài phát biểu tập trung vào vấn đề của người dân tộc thiểu số. Trong đó, có những ý kiến quyết liệt như của đại biểu Thanh Hóa, đặt câu hỏi khi nào người dân tộc thiểu số có thể tham gia được cuộc thảo luận về "cách mạng 4.0" khi mà họ còn đứng ngoài cả cuộc tranh luận về tăng giá điện, vì 1.400 thôn bản trên cả nước còn chưa có điện. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đi học trung học phổ thông chỉ đạt 41,8%. Các đại biểu cũng nhận định 118 chính sách là "chồng chéo", tốn kém cho ngân sách nhưng không đạt được mục tiêu đề ra.

Để thay đổi chất lượng sống cho người thiểu số, Chính phủ và quốc hội có lẽ cần làm nhiều và thực chất hơn. Trong tôi có những mong ước nhỏ, như được phổ biến cho bà con người Rục ở bản Ón công nghệ nuôi thỏ nhốt trong chuồng.  

Tôi biết có những cán bộ thuộc chương trình tự nguyện đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hộ nông dân sẵn sàng tới bản Ón để hướng dẫn bà con, nhưng doanh nghiệp nào sẵn lòng bỏ vốn cho bà con mua thỏ giống và sẵn lòng thu mua lại sản phẩm của họ từ những bản làng xa xôi này?

Không riêng bà con dân tộc Rục, A Rem, dù đã hồi sinh nhờ sự giúp đỡ của nhà nước, nhưng họ vẫn đang là một trong những nhóm dân tộc thiệt thòi nhất nước. Mỗi người trong chúng ta đừng quên những cộng đồng như vậy. Họ nhỏ và yếu thế, đang cần sự giúp đỡ để có cuộc sống không còn cách biệt quá xa với cộng đồng các dân tộc khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lân Dũng/VnE

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân