Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Mùa khi nắng khi mưa

16 Tháng Chín 2018 6:24:00 SA

Moitruong24h - Mới có 2 tháng không về thăm, tôi đã suýt không nhận ra nhà má Kiên. Ngôi nhà xây khang trang bên bờ suối thay cho căn nhà gỗ lụp xụp ngày nào: “Con coi nhà như vầy thì bạn gái thằng Kiên chịu chưa?”.

Kiên là bạn học với tôi từ thời cấp ba, thân nhau cũng chỉ vì cái áo. Nó học giỏi nhất lớp, nhưng ăn mặc lúc nào cũng xộc xệch, móng tay thì dính đầy nhọ nồi. Có hôm, thấy Kiên mặc chiếc áo sơ mi trắng lộ đường chỉ may màu đen dúm dó, vụng về. Tôi hồn nhiên hỏi: “Ông tự khâu áo hả? Sao không đưa má khâu giùm?”. Hỏi có vậy thôi mà thấy mắt thằng bạn đỏ hoe.

Kiên kể, má nó đi hái tiêu bị ngã thang, đứt dây thần kinh cột sống. Mấy năm rồi bà liệt hai chân hai tay, phải nằm một chỗ. Từ ngày má bệnh, ba Kiên ít khi về nhà. Ông nói đi làm xa nhưng anh em Kiên biết không phải vậy. Hàng xóm đồn ông đang sống chung với cô bồ ở xã bên. Hai anh em Kiên và Cường coi như không có ba, vừa đi học vừa thay nhau chăm sóc má.

Ngày Kiên nhận được giấy báo nhập học, thằng Cường động viên anh: “Anh hai cứ đi học Đại học. Em học dốt, học hết lớp 12 nghỉ được rồi. Sau này anh hai ra trường có tiền nuôi em học nghề sửa xe”. Thằng Cường không học hết lớp 12. Nó giấu má xuống vựa trái cây xin làm bốc vác. 4 năm đại học, tiền học phí, ăn ở của Kiên đều do Cường gửi. Ra trường, Kiên có việc làm ngay, chưa kịp cho em trai đi học nghề thì đã nhận được tin dữ. Thằng Cường bị xe tải đâm, không qua khỏi. Má Kiên ngất lên ngất xuống, tưởng chừng không chịu nổi nỗi đau.

Lo đám ma cho em trai xong, Kiên đón má xuống Sài Gòn. Hai má con thuê phòng trọ sát phòng tôi. Sáng, Kiên đặt báo thức dậy sớm nấu cơm, cho má ăn cơm rồi đi làm, trưa lại tranh thủ 1 tiếng nghỉ ngơi để chạy từ công ty về chăm má. Cả ngày, má Kiên nằm một mình trên chiếc nệm đặt giữa căn phòng trọ nhỏ xíu. Có hôm, tôi qua chơi đã thấy bàn chân bà bị hàng chục con kiến vàng bu lại cắn, người bà đầm đìa mồ hôi. Cái nắng Sài Gòn làm sực lên mùi khăm khẳm đặc trưng của căn phòng có người bệnh. Bà nói, giọng nhẹ bẫng: “Giờ cô trông sao cho mình mau chết quá. Chứ bạn gái thằng Kiên mà thấy cảnh này sao chấp nhận được”.

Đúng là sau lần ra mắt bà ở phòng trọ, không thấy bạn gái Kiên qua chơi nữa. Má hỏi gặng mãi. Kiên mới chịu trả lời: “Tụi con thôi rồi, tại không hợp thôi má”. Từ hôm đó, bà cứ năn nỉ con trai: “Cho má về quê. Ở đây nóng quá má không chịu được”. Kiên nhất quyết không đồng ý cho đến hôm ba xuống tận phòng trọ tìm hai má con. Ông có vẻ thành thực muốn đón vợ về, thề sống thề chết sẽ chăm sóc bà.

Ông đã giữ lời. Những lần Kiên về quê đột xuất, thấy má vẫn khỏe mạnh, tươi tắn. Hai ông bà còn bàn bạc bán bớt rẫy để lấy tiền xây lại căn nhà cho khang trang sau này có chỗ cho Kiên ra mắt bạn gái. Từ ngày nhà xây xong, bà hay gọi cho tôi, hỏi dò: “Con nghe thằng Kiên có bạn gái mới chưa?”.

Hôm về thăm bà ở quê, thấy căn nhà mới có đến 3 phòng ngủ, tôi thắc mắc, sao cô chú xây rộng vậy? Bà cười cười: “Cái phòng trong cùng là của… vợ bé ổng đó”. Thì ra, ba Kiên đã đón cô bồ về ở cùng. Nhưng má Kiên không trách chồng, miễn sao bà sống được trong căn nhà này, không phải xuống Sài Gòn… “làm phiền” con. Ba Kiên hết chạy ra lại chạy vào, lâu lâu lại ngó lên trời khấn nhẩm. Cả tuần nay mưa sũng nước, vạt sân vẫn căng dây đợi, vôi cát ngổn ngang.

Má Kiên cười rỉ tai tôi: “Bữa rồi ổng khoe để dành được 16 triệu mua vàng cho thằng Kiên cưới vợ. Lần đầu tiên cô thấy ổng thương con cỡ đó. Chả biết ông trời động tâm hay giễu cợt mà mưa hoài, vừa cầm cái bay lên lại chạy mê tơi!”.

 

 

 

 

 

 

 

 

KHƯƠNG QUỲNH/Laodong

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân