Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Lộc rừng

06 Tháng Sáu 2017 2:00:00 CH

Moitruong24h- Ở tuổi thất thập, kỹ sư lâm nghiệp Hà Văn Điệt, thôn Tổ Luộc 1, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) vẫn miệt mài ươm giống cây trồng rừng. Với ông, cái nghề tưởng như đơn giản này đã đem đến ánh sáng, niềm tin sau những vấp ngã trong cuộc đời, là chỗ dựa để ông đứng lên, khẳng định mình.

Ông Điệt hướng dẫn con trai Hà Sơn Thủy chăm sóc vườn keo giống. 

Sinh nghề...

Ông Hà Văn Điệt vốn là kỹ sư lâm nghiệp của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chiêm Hóa. Ông Điệt dùng câu “Sinh nghề tử nghiệp” để so sánh với mình. Ông bảo, mình có công danh sự nghiệp từ những cánh rừng, sau này mất danh lợi cũng vì điều ấy. Khi sa cơ lỡ vận, nhiều bạn bè ông ở Phú Thọ, Hà Giang, Yên Bái... sẵn sàng đón ông về làm việc, nhưng ông từ chối. Với ông, vấp ngã ở chỗ nào thì phải tự đứng lên ở đấy. Ông ở lại quê hương, chuyển từ vị trí lãnh đạo xuống làm cán bộ bình thường, nhưng trong lòng hoàn toàn thanh thản!

Năm 2002, ông về nghỉ chế độ. Tưởng như thế là đã được ngơi nghỉ sau hơn 30 năm cống hiến, nhưng số ông là số vất vả, ông tự nhận thế. Khi tận mắt chứng kiến cuộc sống mưu sinh của những người nông dân, những công nhân nơi ông làm việc trước kia, “máu nghề” trỗi dậy. Sẵn có kiến thức, kinh nghiệm trong tay, ông mở 4 vườn ươm tại thị trấn Vĩnh Lộc và xã Phúc Thịnh, vừa để đáp ứng nhu cầu về giống cây lâm nghiệp cho người dân, vừa tạo thêm công ăn việc làm cho những công nhân, nông dân trong khu vực. 

Ông bảo, thời điểm đấy, chuyện trồng rừng chưa “nóng” như bây giờ, nên việc tiêu thụ cây giống khá chậm. Vườn ươm ông mở ra hầu như chưa đem lại thu nhập. Mãi đến năm 2007 - 2008, phong trào trồng rừng được phát động rộng khắp toàn tỉnh, người dân thấy được lợi ích thiết thực từ rừng, vườn ươm cây giống của gia đình ông mới thật sự đem lại thu nhập. 

Điều làm ông trăn trở nhất hiện nay là vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh giống cây lâm nghiệp kém chất lượng, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng rừng trồng của người dân. Ông bảo, nếu có được nguồn cây giống chất lượng, mỗi ha keo khi thu hoạch cho từ 80 - 100 m3 gỗ, nhưng hiện nay, người trồng rừng chỉ thu về được 40 - 50 m3 gỗ. Điều ông luôn tâm niệm chính là chất lượng.

Ông khẳng định, nói về tay nghề, mình không thua kém bất cứ ai, nhưng để làm đúng thì phải học hỏi nhiều. Chính vì vậy, ngay khi bắt tay vào làm, ông nghiên cứu Quyết định 89 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy chế quản lý giống cây lâm nghiệp, từng bước xây dựng nhà kho, nhà lạnh, sân phơi để bảo quản giống theo đúng quy trình, chất lượng.

Uy tín, chất lượng, khách hàng của ông ngày càng nhiều và mở rộng ra ngoài địa bàn Chiêm Hóa. Từ vườn ươm đầu tiên, ông mở rộng ra thành 6 vườn ươm ở Chiêm Hóa, đến năm 2011, ông mở thêm 2 vườn ươm ở Na Hang, tổng diện tích 8 vườn ươm là hơn 3 ha, mỗi năm xuất bán ra thị trường 3 triệu cây giống, thu về trên 3 tỷ đồng. Các vườn ươm của gia đình ông Điệt giải quyết việc làm cho 40 lao động địa phương với mức lương bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng. 

“Thần nông” của người trồng rừng

Năm 2007, ông Điệt được Hội Nông dân Việt Nam công nhận danh hiệu và trao tặng Cúp Thần nông. Năm 2008, được Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Cúp Diên hồng. Nhiều năm liền được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương... 

Ngoài việc sản xuất kinh doanh, ông Điệt dành thời gian để tư vấn cho những người có nhu cầu các kiến thức về kỹ thuật chọn đất, chọn cây giống trồng rừng và chăm sóc cây trồng có hiệu quả cao. Ông cũng dành ra hơn 100 triệu đồng cho bà con trong thôn, trong xã vay luân phiên không lấy lãi... Từ nguồn vốn này, có người mua được phương tiện để đi lại, có người sửa được ngôi nhà mới khang trang, có người thêm được chút vốn để làm ăn, kinh doanh. 

Hỏi ông thêm về những người được vay vốn, ông lắc đầu. Ông bảo, “số vốn này không nhiều, tôi không muốn những người được cầm số tiền ấy cảm thấy bị mắc nợ. Tôi may mắn hơn mọi người là được đào tạo bài bản về công việc này, đứng ra kinh doanh cũng có được chút lợi nhuận. Mình được hưởng lộc từ nghề này, cũng không thể giữ lộc cho riêng mình được”. 

Ông cũng tham gia đóng góp công sức và vật chất, bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử, ủng hộ các quỹ từ thiện, khuyến học, hiến 100 m vườn và đóng góp xây dựng đường bê tông thôn Tổ Luộc 1, thị trấn Vĩnh Lộc; nhận vận chuyển và đắp 1.000 m3 đất làm đường nội đồng, làm nhà văn hóa... 

Không giới hạn mình trong việc ươm cây giống, ông Hà Văn Điệt liên hệ với những bạn đồng môn làm việc tại các viện lâm sinh, các công ty lâm nghiệp... đưa vào trồng thử một số cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao, trong đó có cây gió trầm. Hiện, gia đình ông có 5 ha gió trầm, đồng thời, ông liên doanh với 25 hộ dân trên địa bàn huyện Chiêm Hóa trồng và chăm sóc 32 ha rừng gió trầm, khai thác và tiêu thụ 4.200 cây gió trầm đã khoan tạo trầm hương với tổng doanh thu 1 tỷ đồng. 

Ông Điệt hiện cũng đang chuẩn bị các điều kiện để xây dựng vườn ươm công nghệ cao tại xã Yên Nguyên và Hòa Phú để sản xuất giống cây đan sâm và đương quy Nhật Bản phục vụ trồng và sản xuất dược liệu. Ông Điệt bảo, nước mình vốn có lợi thế về cây thuốc nam, thế nhưng hầu hết nguyên liệu để sản xuất, bào chế thuốc đều phải nhập từ một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... Qua quá trình vận chuyển, bảo quản... chất lượng không được đảm bảo. Ngay khi tìm hiểu về vấn đề này, ông đã viết dự án và được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, hỗ trợ nguồn vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng để xây dựng vườn ươm cây dược liệu. Hiện, ông đã làm việc với Viện dược liệu để nhập cây giống, sẵn sàng để vườn ươm hoạt động trong năm nay. 

Hai người con trai của ông là Hà Sơn Thủy và Hà Ngọc Thiên giờ đều theo nghiệp của cha. Anh Thủy bảo, khi mới tốt nghiệp đại học, mình hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ kế nghiệp cha, chỉ đến khi thấy sự vất vả, trăn trở của cha mình trong việc tìm kiếm giống cây chất lượng, tạo việc làm cho những người lao động ở quê, tận mắt nhìn thấy rừng cây xanh ngút mắt trải dài khắp những thôn, bản mà cha con anh chở cây giống đến... anh mới bị thuyết phục hoàn toàn. 

Giờ Hà Sơn Thủy cùng cha quản lý 8 vườn ươm giống cây lâm nghiệp, sản phẩm xuất bán ra cung ứng cho trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất của 6 ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững của huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên và nhu cầu trồng rừng của người dân toàn tỉnh. 

Còn Hà Ngọc Thiên đã tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội hiện đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chiêm Hóa, cũng hỗ trợ ông rất nhiều trong việc tiếp cận kỹ thuật và các giống cây rừng mới. 

Trong năm nay, bên cạnh việc duy trì 8 vườn ươm cây giống, ông sẽ mở thêm 1 vườn ươm tại huyện Lâm Bình để đáp ứng nhu cầu trồng rừng của người dân nơi đây. Ông bảo, “cuộc đời tôi, đến thời điểm này có thể gọi là hài lòng!”

 

 

 

 

 

 

 

Tuệ Lâm (Theo baotuyenquang)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân