Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Lên với Đồi Thung

13 Tháng Mười Một 2020 6:50:00 SA

Bỗng dưng, hiện ra trước mắt chúng tôi là một vùng đất cao tới hơn tám trăm mét so mực nước biển với khí hậu chạm tới cái đỉnh của các khu du lịch như Sa Pa, Tam Đảo, Mộc Châu… Thiên nhiên luôn dành cho con người những bất ngờ thú vị.

Nếu tài nguyên, khoáng sản đem lại những giá trị vật chất thiết thực thì những ưu đãi về khí hậu là thứ tài nguyên gần như bất tận nếu như chúng ta biết khai thác, bảo tồn để tạo nên sự bền vững.

Đỉnh Cốt Ca 1.196 m so với mực nước biển nhìn từ Đồi Thung.

Trước khi lên đây, chúng tôi đã ghé nhà anh Thiên Văn, một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, người có những năm tháng gắn bó với Đồi Thung (xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn). Anh kể, ngày trước, thi thoảng, trên ấy có cưới xin, ma chay, giỗ chạp… ngược lên đó, chỉ có gửi xe đạp mà cuốc bộ vào.    Bác Bạch Công Ngưu, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Mới hơn trăm năm (vào khoảng 1903 - 1905), lương dân tìm đất này khai khẩn để mong thoát ra khỏi vòm trời đầy nhiễu nhương, bất công, hà khắc… của đám quan quân, giặc giã, các thế lực phong kiến địa phương… Những ngày mới lên đây, rừng núi hiểm trở, thú dữ còn là nỗi khiếp sợ. Có khi beo cọp đói vào tận xóm giữa ban ngày. Thế nhưng, những cư dân đầu tiên đi mở đất vẫn kiên gan bám trụ để tạo nên căn cốt cho xóm làng hôm nay. 

Muốn lên Đồi Thung ắt phải qua Khe Gió. Khe núi như một nhát gươm sắc lẻm, xẻ đá để người đi. Thỉnh thoàng, xe chúng tôi phải dừng lại, nhường đường cho một chiếc xe chở vật liệu, hay một chiếc xe xúc đang hoàn thiện nốt bức kè ta-luy hay một phần đường. Đồi Thung gồm hai thôn Thung 1 và Thung 2 với 1144 ha rừng cộng với chừng trăm ha đất canh tác nông nghiệp, mỗi năm người dân thu vài trăm tấn măng bương, măng vầu, đem lại một nguồn thu đáng kể cho bà con. 

Ở đây, ruộng bậc thang ở đây không quá chênh vênh như trên Mù Cang Chải nhưng cũng đủ duyên dáng để làm say lòng du khách. Nhưng, điều kỳ lạ nhất ở Đồi Thung có lẽ là đá. Đá từng tảng mưa nắng, phong hóa như người nghệ sĩ tài hoa đã tạc nên với muôn hình thù mà có lẽ phải dành cả đời ở lại đây ngắm nghía, chiêm nghiệm mới thấu được. Đá ở đây không quá lớn để tạo ra những quả núi nhỏ, cũng không ngổn ngang như những gì ta vẫn thấy sót lại từ một công trường khai thác. Đá xen với ruộng, với những bụi hoa chua me đất và muôn loài hoa dại cứ thế đua nở trong chiều xuân dưới nắng vàng. Có tảng lớn như con cóc, con lợn trong truyện đồng thoại, đá chồng tầng. Có lẽ, khi đọc đến đây, nhiều người sẽ có một thắc mắc: vậy thì Đồi Thung có gì ngoài một khí hậu mát lành như đã nói ở trên? Xin thưa, chính vẻ đẹp hoang sơ, ít chịu tác động của con người do những đặc thù của địa hình, giao thông, từ nếp sống của người dân bản địa… đấy chẳng phải là thứ mà rất nhiều khu nghỉ dưỡng đang tìm cách sao chép, nhân bản lại tự nhiên hoang sơ, hoang vu đó sao?

Đồi Thung như một người sơn nữ chân quê mà cũng ý tứ, khéo léo, nhà nép bên đồi, e ấp khiêm nhường mà vẫn hé lộ một quyền năng lộng lẫy. Chiều xâm xấp  nắng trên mặt ruộng, sương buông vẫn thấy ấm lòng. Với Đồi Thung, vầng dương như còn lưu luyến nán lại mãi với những thửa ruộng bậc thang đang trong vụ gặt làm nên một sắc thu vàng.

Tạm biệt Đồi Thung trong nắng chiều khi những mái nhà sàn ẩn trong bóng tre đang tỏa làn khói bếp xanh lam trong bữa cơm ấm no quần tụ. Bịn rịn bắt bắt tay những người cán bộ, những người dân mới vừa gặp mặt, làm quen mà ngỡ như đã thân tình từ rất lâu rồi…

 

 

 

 

 

 

 

BÙI VIỆT PHƯƠNG/Thoinay

https://nhandan.com.vn/baothoinay-vanhoavannghe-sangtac/len-voi-doi-thung-623777/

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân