Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Khám phá Sui - Cây Di sản Việt Nam tại Phú Thọ

29 Tháng Tư 2020 1:00:00 CH

Cây Sui có tên khoa học là Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch., thuộc họ Dâu tằm (Moraceae). Đây là cây gỗ lớn cao đến 30-40m, thân tròn thẳng, đường kính gần gốc tới 40cm, gốc phình to, mọc nhanh. Cành non có lông tơ màu vàng nhạt. Lá xếp thành hai dãy, có lông mịn; phiến lá hình trái xoan, dài 7-19cm, rộng 3-6cm, gốc lá tròn hay hình tim, đầu lá có mũi nhọn ngắn, mép lá hơi khía răng; cuống lá dài 8-10mm, có lông ngắn. Hoa ở nách lá, đơn tính cùng gốc. Cụm hoa đực mang nhiều hoa không cuống, xếp sát nhau trên đế hoa lồi, có bao chung gồm nhiều dãy lá bắc xếp lợp. Hoa cái đơn độc, không cuống, bầu dưới, một ô, một noãn. Quả hạch, dài 18mm, dày 12mm, có  vỏ quả mỏng. Hạt hình bầu dục, hơi dẹt, dài 13mm, rộng 8mm. Ra hoa tháng 2 đến tháng 4.

Cây Sui ở trường THCS Văn Khúc (Phú Thọ)

Cây Sui có tên khoa học là Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch., thuộc họ Dâu tằm (Moraceae). Đây là cây gỗ lớn cao đến 30-40m, thân tròn thẳng, đường kính gần gốc tới 40cm, gốc phình to, mọc nhanh. Cành non có lông tơ màu vàng nhạt. Lá xếp thành hai dãy, có lông mịn; phiến lá hình trái xoan, dài 7-19cm, rộng 3-6cm, gốc lá tròn hay hình tim, đầu lá có mũi nhọn ngắn, mép lá hơi khía răng; cuống lá dài 8-10mm, có lông ngắn. Hoa ở nách lá, đơn tính cùng gốc. Cụm hoa đực mang nhiều hoa không cuống, xếp sát nhau trên đế hoa lồi, có bao chung gồm nhiều dãy lá bắc xếp lợp. Hoa cái đơn độc, không cuống, bầu dưới, một ô, một noãn. Quả hạch, dài 18mm, dày 12mm, có  vỏ quả mỏng. Hạt hình bầu dục, hơi dẹt, dài 13mm, rộng 8mm. Ra hoa tháng 2 đến tháng 4.

Cây sui (thuốc bắn): bò rừng cũng chết

Cành Sui mang cụm hoa đực

Cây Sui còn có tên là cây Thuốc bắn, vì nhựa mủ rất độc, thường dùng chế mũi tên độc để săn bắn thú rừng, cả thú lớn như Trâu, Bò rừng cũng không thể chạy thoát nếu trúng tên độc này (thịt con vật bị trúng tên độc nhựa Sui vẫn ăn được). Người đi rừng, nếu bị nhựa Sui bắn vào mắt sẽ gây viêm sưng, có khi bị mù. Nhựa Sui dính vào vết thương hở hay chỗ trầy xước trên da cũng gây nhiễm độc, cần nhanh chóng rửa sạch và phải đưa đi cấp cứu ngay. Đặc biệt ở trường Văn Khúc, nơi học sinh thường tụ tập chơi quanh gốc cây Sui cổ thụ thì rất dễ bị dính nhựa của cây độc nguy hiểm này. Các thầy giáo, cô giáo cần hướng dẫn cho học sinh không được hái lá, bẻ cành, hoặc chặt vào thân cây Sui làm cho nhựa bắn vào mắt, vào da, gây nhiễm độc rất nguy hiểm.

Ở Việt Nam, cây Sui thường mọc hoang trong rừng rậm từ Bắc tới Nam. Ngoài ra, cây này còn phân bố ở Ấn Độ, Sri Lanca, Myanma, nam Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, vv.

Toàn cây Sui có nhựa mủ màu trắng rất độc. Nhựa Sui chứa các chất glycosid tim gồm α-, β- và γ-antiarin, convallatoxin và antiosid, vv. Các chất này có tác dụng lên tim mạnh hơn digitalin (một glycosid tim kinh điển được Tây y sử dụng). Triệu chứng ngộ độc do nhựa Sui là gây giãn cơ, làm tim đập chậm dần, sau cùng là ngừng tim. Khi bị ngộ độc nhựa Sui cần phải đưa đi cấp cứu ngay. Động vật ăn phải lá Sui cũng có biểu hiện như trên.

Ở Việt Nam, Lào và Campuchia cây Sui không dùng làm thuốc. Nhưng theo Y học cổ truyền ở nhiều nước khác thì cây Sui có sử dụng làm thuốc với liều lượng quy định, nhưng phải theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. Ở Nhật Bản, lá và rễ Sui được dùng chữa bệnh tâm thần. Ở Châu Phi và một số nước trong khu vực Châu Á, người ta dùng hạt, vỏ và lá Sui chế thuốc làm săn, hạt Sui chữa kiết lỵ. Ở Ấn Độ và Philippin, người ta dùng hạt Sui làm thuốc chữa lỵ, với liều 1/3 hay 1/2 hạt, 3 lần một ngày. Lá và vỏ Sui cũng có tác dụng chữa sốt. Ở Vân Nam (Trung Quốc), dùng nhựa Sui để gây nôn.

Ở Châu Phi và Polynesia, người dân bản địa cũng dùng sợi vỏ thân cây Sui làm quần áo. Trong bài thơ ‘Việt Bắc’ (1954) của Tố Hữu có câu “Thương nhau, chia củ sắn lùi; Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng”. Trước đây, khi đời sống ở vùng núi còn nhiều khó khăn, một số nơi người dân tộc phải dùng vỏ thân cây Sui (đã loại bỏ chất độc) để làm chăn đắp. Ngày nay, dù ở vùng sâu, vùng xa, cái “chăn Sui” đã đi vào dĩ vãng.

Cây Sui tuy rất độc, nhưng vẫn cần phải bảo vệ nguồn gen này một cách lâu dài.
 
Ngày 18/2/2013, Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với cây Sui. Cây có niên đại khoảng 130 năm tuổi, cao khoảng 25m, đường kính tán lá 30m, chu vi thân cây 7,8m, nằm trong khuân viên trường THCS xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ). PV

 

 

 

TSKH. Trần Công Khánh (Ủy viên BCH TƯ. Hội BVTNMTVN)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân