Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Gặp những xuân thì…

04 Tháng Hai 2021 6:46:00 SA

Tết của những công việc đặc biệt nhất phải là câu chuyện của chị em tôi. Năm nào cũng thế, cuốc, xẻng, dao phát… mẹ đã đưa, mẹ dặn phải dọn dẹp sạch sẽ phong quang từ ngõ vào nhà, từ nhà ra vườn, từ vườn lên đồi để đón tết.

Chẳng biết từ bao giờ, căn nhà gỗ của gia đình tôi chênh vênh bên sườn núi, cách biệt với cái xóm núi phía xa kia. Được cái, con đường khấp khểnh, lổn nhộn những đá dăm, đá hộc bên mé nhà tôi, cứ mùa xuân đến lại có muôn loài hoa dại nở. Thế rồi, trên cái nương chênh chếch sườn núi, trong vườn rau và có khi ngay dưới bậc thềm, một cuộc nổi dậy đồng loạt của những sắc màu hoang dã như thế. Bao nhiêu mồ hôi của mấy chị em tôi, của cha mẹ tôi bấy lâu giành đất cho ngô, cho cải, cho dấu ấn cuộc sống con người coi như đổ đi.

gap nhung xuan thi
Ảnh minh họa

Tết, như một ông khách quý nghe nói sẽ đến thăm nhà. Chẳng biết, “ông” là người có vai vế thế nào mà được lòng người ai ai cũng náo nức lắm. Dịp cuối năm, con lợn trong chuồng được thêm mấy bó rau, con gà trống thêm bơ ngô tẻ, bạc như vôi cũng về làm trắng cùi bí đao làm mứt, đám củi gộc nằm la liệt bên hiên bếp như bầy quái vật dưới bóng trăng mờ ảo…

Vất vả nhất, thì vẫn phải là mẹ tôi. Cận tết, bàn tay chẳng phút ngơi nghỉ đã đành, đến cả cái đầu hình như cũng xếp đầy những lo toan hơn cả cái hàng rào đá ngoài kia. Nào là gạo nước, lá dong, quần áo mới, nào lo dưa hành đã kịp ngấu chưa? cái hạt mướp sẽ đem gieo vào đêm trừ tịch thế nào? Tết, với cha tôi là cái rìu sáng loáng, lầm lũi lên rừng. Ngày ấy rừng còn nhiều, cái áo bộ đội bạc muối mồ hôi của cha lẫn vào màu lá dạn dày mưa nắng. Ngày này qua ngày khác, vẫn thấy cha vác rìu về không, lòng đầy ưu tư.

Tết của những công việc đặc biệt nhất phải là câu chuyện của chị em tôi. Năm nào cũng thế, cuốc, xẻng, dao phát… mẹ đã đưa, mẹ dặn phải dọn dẹp sạch sẽ phong quang từ ngõ vào nhà, từ nhà ra vườn, từ vườn lên đồi để đón tết. Cỏ xuân, hoa xuân thì đương độ xuân thì hăm hở, những dao, liềm, cuốc… qua năm tháng đã mòn, mẹt, già nua, chỉ làm chày da, chai tay chúng tôi. Được một lúc, hai chị em ngồi nghỉ dưới bóng cây hay rủ nhau trèo lên những tảng đá lớn mà đố nhau về tên các loại cây dại. Đố là đố cho vui thế chứ cũng chẳng có ai ngoài hai chị em tôi đặt tên cho chúng, trong đầu tôi mơ hồ như mình đang đi ngược gió, như người bơi ngược dòng suối, ngược phía mùa về.

Một ngày, tóc chị tôi đã dài chấm ngang lưng, chị cao và thanh mảnh làm khối anh con trai trong xóm liếc nhìn. Một sớm cuối tháng Chạp, chị bảo mẹ năm nay không cần phát cỏ nữa. Mùa xuân là của tất cả đất trời, từ con kiến, cánh ong đến cây me chua đất, cây cỏ gà, cỏ ấu… Hãy cứ để con tận hưởng không khí mùa xuân với muôn loài hoa dại vì sớm muộn gì con cũng phải học xa nhà sẽ không còn nhiều dịp như thế này nữa. Lúc đó, tôi chưa hình dung ra cái viễn cảnh người con gái lấy chồng xa mà chỉ biết sáng kiến của chị làm tay tôi đỡ chai, đỡ phồng dộp. Một sáng xuân hửng nắng, chị rủ tôi cùng lên nương, dọc con đường bao sắc hoa không giấu nổi hồn nhiên khoe sắc. Hoa cỏ nhỏ nhoi nép mình nhưng vẫn ngạo nghễ đón xuân bằng sự náo nức của mình. Hoa dại như những người bạn lâu nay vẫn ở quanh nhà, quanh cuộc sống của chúng tôi nhưng kín tiếng.

Trong nô nức của hoa xuân, chị tôi nói nhỏ như để mình cậu em trai nghe thấy: “Em biết bố vào rừng làm gì không? Bố đi kiếm cành đào nhưng hoa đào rừng ngày một hiếm. Còn chị em mình lâu nay phát cỏ để đón mùa xuân mà chẳng thấy mùa xuân hiện hình. Chỉ có hôm nay, bước trên con đường này, bàn tay không dao, không cuốc lại gặp được xuân thì em nhỉ!”.

Mùa xuân ấy và bao mùa xuân nữa như một ấn tượng sâu lắng cứ đọng mãi như mật ngọt trong tâm hồn tôi…

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Phương/TBNH

https://thoibaonganhang.vn/gap-nhung-xuan-thi-111003.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân