Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Đồng xa mỏi chuyến

21 Tháng Ba 2021 6:12:00 SA

Ảnh: NAM HẢI

Độ Giêng Hai là những ngày mà người dân quê tôi xuống đồng. Trong cái lạnh còn sót lại của mùa đông, người ta gieo cấy lên một màu xanh hy vọng, một mùa màng ấm no.

Không có những cánh đồng rộng lớn thẳng cánh cò bay như vùng đồng bằng, ở quê tôi ruộng đồng xen kẽ với gò đồi nhấp nhô. Thế nên nhiều khi để đến được cánh đồng có thửa ruộng nhà mình thì chúng tôi phải men theo con đường mòn chạy quanh những gò đất, đi vòng quanh những xóm nhỏ ven đồi, và có khi còn phải vượt qua những ngọn đồi thoai thoải. Sau Tết là những ngày quê tôi rộn ràng hơn cả. Mọi người sau những ngày nghỉ ngơi ăn Tết đều hân hoan xuống đồng. Có lẽ với bản tính nông dân cần cù, lam lũ đã quen nên việc được đi làm cũng khiến cho bà con vui vẻ, hào hứng. Và rằng, khởi đầu một năm mới, ai cũng tin tưởng rằng mùa màng sẽ làm nên một năm ấm no, đủ đầy.

Tôi nhớ như in những buổi sáng mưa lạnh sau Tết. Mẹ dậy thật sớm, cắt bánh chưng thành từng lát mỏng rồi rán giòn cùng mỡ lợn, sau đó mẹ thức cả nhà dậy ăn sáng. Mẹ không quên bỏ một ít bánh vào chiếc cặp lồng bằng nhôm đã cũ lắm, vì ruộng ở xa nên chúng tôi sẽ ăn trưa tại đồng để tiết kiệm thời gian đi lại. Bố tôi sẽ đem cuốc, bừa đi trước, tôi dong bò, xách cặp lồng theo sau và mẹ tôi sẽ quảy đôi quang gánh trong đó là phân ải, phân lân để vãi ra ruộng. Đi đến đâu, bố mẹ tôi cũng cất tiếng chào những người làng đang làm dưới ruộng, lời chào đầu năm như món quà ấm áp nhất những người nông dân gửi tới nhau. Con đường mòn như chạy dài vô tận dẫn chúng tôi vượt qua những cánh đồng nhỏ, những khúc quanh rồi những gò đồi. Cơn mưa vẫn không thôi rả rích trên nón lá, lộp độp trên áo mưa. Không hiểu sao đi trong khung cảnh ấy, nhìn núi đồi xa gần nhòa nhạt trong mưa, đứa trẻ là tôi khi ấy luôn nghĩ mình sẽ đi xa hơn núi đồi.

Khu ruộng nhà tôi im lìm đứng khuất sau những gò đồi, như tấm gương cho gò đồi soi bóng. Tôi cảm giác như không gian ruộng đồng, núi đồi đang hiện ra một diện mạo mới sau Tết, dù tôi khó mà nói được mới ở chỗ nào. Có thể là dòng suối nhỏ chảy từ đồi xuống ruộng trong hơn với một vài chú cá cờ đang bơi lội. Có thể là những bông hoa nho nhỏ tôi chẳng biết tên, bất chấp giá lạnh và mưa dầm vẫn đang hé nụ bên ven đồi hay nơi bờ ruộng. Có thể chỉ là nơi chân ruộng đã được mẹ tôi làm sạch cỏ từ độ Chạp thì bây giờ bắt đầu ngập ngừng đôi nhánh cỏ non. Trước Tết bố mẹ tôi đã cày đất, phơi ải rồi tháo nước về ngâm kỹ. Bây giờ chỉ việc đổ phân ải, bừa chín là có thể cấy. Khi bố tôi bắt đầu mai bừa, khoác ách lên vai bò, người lẩm nhẩm nói gì đó như một lời chú, một nghi lễ xuống đồng trước khi bắt đầu đường bừa khai xuân thì mẹ và tôi rẽ lên thửa ruộng mạ đang miên man xanh đến sốt ruột như đợi chờ được gieo xuống đồng để hết mình trổ lên.

Bây giờ, cũng những ngày xuân mới của độ Giêng Hai, ngồi giữa lòng thành phố, tôi không thôi nhớ về những ngày thơ bé theo bố mẹ đi làm đồng xa. Tôi nhớ núi đồi và ruộng đồng nơi ấy. Đã bao lần đồng xa mỏi chuyến mới đưa tôi đến được hôm nay.

 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG/Thoinay

https://nhandan.com.vn/baothoinay-vanhoavannghe-sangtac/dong-xa-moi-chuyen-638626/

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân