Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Dấu chân nơi rừng núi

08 Tháng Ba 2019 1:00:00 CH

Moitruong24h - Chúng tôi đến Thu Lũm - Đồn Biên phòng xa nhất của huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu đúng dịp đồng bào, chiến sĩ rộn ràng vừa vui xuân vừa sản xuất, công tác.

Chiến sĩ biên phòng thăm hỏi một hộ dân ở Thu Lũm.

Đồn Biên phòng Thu Lũm tiền thân là một trạm trực thuộc Đồn Biên phòng Ka Lăng, nay nhận nhiệm vụ quản lý chính diện 36,245 km đường biên tiếp giáp xã Bình Hà, huyện Lục Xuân, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với 15 cột mốc (từ mốc 15 đến mốc 33) trên địa bàn xã Thu Lũm.

Nhiều năm trước, nơi này còn là xã vùng biên heo hút. Ngoài người Hà Nhì quen sống quần tụ trong nhà trình tường san sát, còn thì cả cung đường dài mới lấp ló một nóc nhà ẩn mình trong sương núi. Giờ Thu Lũm đã thay da đổi thịt và một trong những yếu tố quan trọng mang lại điều tích cực ấy chính nhờ các chiến sĩ biên phòng. Bản chính giữ gần nguyên vẹn nét mộc mạc, hoang sơ, xã đã có thêm các bản mới điện-đường-trường-trạm khang trang; các loại hình dịch vụ như internet, sửa chữa xe máy, đồ gia dụng, điện tử… hình thành, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đúng thông lệ của các đồn biên phòng, hôm đó, Đồn Biên phòng Thu Lũm lại tổ chức chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” chăm lo cho nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo được. Có dự phần vào câu chuyện của chính quyền, bộ đội trước cuộc sum vầy mới cảm nhận rõ mối băn khoăn sâu nặng. Thiếu tá Nguyễn Văn Hòa, đồn trưởng Đồn Biên phòng Thu Lũm xuống xã rất sớm, bàn bạc với ông Phùng Lòng Cà, Chủ tịch UBND xã Thu Lũm chuyện sẽ tổ chức cho bản nào trong số chín bản của địa phương. Khoảnh khắc ấy, chúng tôi thấy hai đôi mắt đều bối rối, hai chén trà trên bàn không hề được nhấc lên. Bản nào cũng mong chờ bộ đội, cân nhắc sao để bà con không gợn nỗi buồn phiền hoặc so sánh quả không dễ dàng. Đồng chí đồn trưởng giải thích, đúng ra, cứ năm này bản này, năm sau bản khác. Song, cũng phải cân nhắc thêm, chẳng hạn bản nào đó bị thiên tai, tổn thất thì có thể bộ đội vẫn cùng đồng bào đón Tết chung. Thành ra, năm nay Thu Lũm có ba bản cùng chung Tết “bộ đội”.

Đại úy Sùng A Chớ, chiến sĩ người Mông, đội trưởng đội vũ trang của đồn mời chúng tôi dạo quanh khuôn viên. Bên này một hàng đào rừng đang bung nở, bên kia những luống rau xanh ngắt, mơn mởn… ghép thành những màu đầy sức sống giữa miền biên ải. Bỗng nhiên, có người phát hiện toàn bộ cây cảnh của đồn lá đều ngả vàng. Đại úy Chớ nói: “Đó đều là cây mang ở dưới xuôi lên, chủ yếu khách thăm đồn hoặc anh em lên nhận công tác trồng làm kỷ niệm. Có cây mới trồng, cây đã ngót vài năm vẫn chưa thể thích nghi với khí hậu khắc nghiệt, nhất là sương muối. Lá vàng vậy, rễ vẫn bám sâu, đưa tay bấm đầu cành, nhựa ứa ra thì vẫn sống”. Chiến sĩ người Mông đã lập gia đình, tính tình dí dỏm. Hỏi thăm nhà anh cách đồn bao xa, Chớ đưa tay chỉ hướng đông: “Gần lắm! Đi từ sáng sớm, lúc mặt trời chưa ló khỏi mây, đến chiều, không thấy mặt trời nữa thì về nhà mình thôi”. Với bộ đội vùng biên, như vậy đã được định lượng rất… gần. Đồn có nhiều chiến sĩ ở Hà Nội, số lần về đếm trên đầu ngón tay, riêng thời gian di chuyển mất hẳn một ngày một đêm trên xe khách. Lúc đồng bào rộn ràng đón Tết bên bộ đội thì hậu phương của họ cố giấu nỗi ngậm ngùi, nhung nhớ.

Chi tiết gây xúc động cho chúng tôi là một người lính Hà Nội, nhà ở phố Khâm Thiên ngày thường hoạt náo, nhanh nhạy bỗng tỏ ra ngại ngùng, vân vê “trình bày” xin gửi cho bố mẹ gói quà qua đoàn công tác. Anh tâm sự, thi thoảng vẫn đóng đồ gửi xe về, ở nhà cũng gửi lên, ngày nào cũng gọi “facetime”, các thành viên gia đình rõ cả hình lẫn tiếng. Dẫu thế, anh vẫn thích cảm giác một ai đó qua nhà mình, thông báo với bố mẹ đôi câu về cậu con trai vẫn khỏe mạnh, công tác tốt. Bố mẹ anh luôn chờ con, chờ cả những người đồng đội, bạn bè của con đến chơi nhà. Gói quà nhỏ chỉ là cái cớ cho tình yêu thương được nồng nàn, tin cậy.

Bộ đội Đồn Biên phòng Thu Lũm gặt lúa giúp nhân dân.

Đang dở câu chuyện, chúng tôi thấy hai thiếu niên tung tẩy cắp cặp bước qua cổng đồn, lễ phép chào khách. Đó là “con nuôi” của cả đồn, kết tụ của tình quân dân keo sơn giữa miền biên ải. Các cậu bé sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đồn biên phòng nhận nuôi. Hai cậu “lính thiếu niên” sáng sáng dậy sớm tập thể dục, vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng ở rồi đến trường. Về đơn vị, ngoài giờ học bài, các cháu tăng gia sản xuất bằng việc nhỏ như chăm sóc gia súc, gia cầm, tưới rau, nhổ cỏ… Chỉ huy, chiến sĩ đồn thay nhau kèm cặp, động viên các cháu học hành. Được biết, việc nuôi con em đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở Đồn Biên phòng Thu Lũm xuất phát từ ý tưởng của Thượng tá Nguyễn Tiến Ngọc - nguyên Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thu Lũm. Cách đây đúng 10 năm, anh xuống bản gặp gia đình hai cháu Sừng Sú Sá và Mạ Mò Hà có hoàn cảnh rất éo le nên bàn với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường, xin phép Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Lai Châu để đồn nhận hai cháu làm “con nuôi”. Đây là sự lan tỏa phong trào “Nâng bước chân em đến trường” do Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phát động. Hiện tại, hầu hết các đồn biên phòng dọc biên giới của tỉnh Lai Châu đều đã và đang nhận nuôi, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó.

Các chiến sĩ biên phòng đưa chúng tôi đến gần hết các bản của xã. Riêng bản Là Si, bộ đội gửi chúng tôi lời hẹn cho ngày sau trở lại. Là Si có gì mà chưa thể lên đường? Đó là nơi sinh sống của khoảng 20 hộ gia đình người dân tộc La Hủ, phong tục, tập quán còn lạc hậu, chủ yếu tồn tại bằng hình thức “bám rừng” hái lượm, săn bắt. Bộ đội biên phòng cho hay, từ đồn xuống bản mất chừng ba giờ đồng hồ vừa đi, vừa dắt, vừa… khiêng xe máy! Mà điều quan trọng là rất khó gặp bà con. Họ sống trong rừng sâu, khi nào thật đói khát hoặc mắc dịch bệnh mới “dạt” ra ngoài để chính quyền, bộ đội hỗ trợ. Bài toán cân bằng giữa phong tục tập quán với quá trình hòa nhập cộng đồng vẫn chưa được giải quyết dẫn tới tình trạng dân được hỗ trợ nhà ở, nương rẫy đã phạt cỏ, gieo trồng sẵn mà vẫn bỏ vào rừng sâu. Theo sau dấu chân đồng bào là dấu chân bộ đội. Chú trọng thực hiện phương châm “ba bám, bốn cùng” (Bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách; Cùng ăn; cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào) song bộ đội biên phòng vẫn gặp nhiều “ca” khó. Trước khi có được một giải pháp đủ chiều sâu được phối hợp giữa nhiều ban, ngành, họ làm hết trách nhiệm có thể. Hay tin một cháu bé người La Hủ khát sữa, Đồn trưởng Đồn biên phòng Thu Lũm tự mình vượt chặng đường quanh co đèo dốc ra chợ trung tâm chọn sữa, thực phẩm mang vào rừng, tìm tận lán của bà con để cho cháu bé uống.

Ngày cuối trong chuyến công tác Thu Lũm, chúng tôi được chỉ huy đồn mời lên thăm trạm trực biên giới, giáp đất bạn. Trạm cách đồn vài chục km nhưng khí hậu rất khác biệt. Một năm chỉ có hai mùa: mùa mưa và mùa sương. Mùa mưa xối xả đến xói đất lở đường; mùa sương ẩm ướt, mịt mùng, bít rít. Sống ở đây, chẳng bao giờ có nổi cảm giác mặc trên người bộ quần áo khô, quanh năm trữ sẵn thuốc trị bệnh hô hấp và da liễu. Hôm ấy, ngoài bộ đội, khách của đồn, bữa cơm còn có thêm bà con đồng bào, giáo viên, cán bộ ghé chợ chơi ở lại chung vui như một thói quen. Nghe đâu, một tháng chỉ một lần như thế!

Tiễn chúng tôi, Đại úy Sùng A Chớ hỏi: “Bao giờ các đồng chí về được đến nhà?”. Ai đó vui tính bắt chước giọng anh: “Gần lắm! Đi từ sáng sớm, lúc mặt trời còn chưa ló khỏi mây, đến chiều, không thấy mặt trời nữa thì… vẫn chưa về nhà mình!”. Người lính nhoẻn cười, mắt lại rưng rưng. Họ và chúng tôi còn có hẹn với Là Si, với nhiều mảnh đất miền biên ải - nơi rừng núi luôn in bóng hình những dấu chân người lính.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN (Theo Nhân dân)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân