Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Đặc sản phố đi bộ

07 Tháng Giêng 2021 6:37:00 SA

Cuối tuần nào chúng tôi cũng tha lôi nhau hơn 6 km lên phố đi bộ Hồ Gươm không phải chỉ để đi bộ.

Nếu để đi bộ, khu chúng tôi đang sống đã sang chảnh, rộng rãi và thoáng đãng hơn nhiều. Nhưng tôi tin, nhiều cha mẹ đưa con lên phố đi bộ vì những thứ mà chúng tôi không có.

Đó là một không gian văn hoá. Nơi có phố sách với hàng triệu đầu sách mà bố con tôi có thể chìm đắm trong đó. Bọn trẻ vô cùng thích sách và vợ chồng tôi luôn không tiếc tiền cho việc mua chúng. Đó là những món ăn vặt rất cũ kỹ như kẹo mạch nha hay mới mẻ như kem khói, lạ lẫm như màn biểu diễn chặt chặt đập đập món kem Thái. Đó là những trò chơi dân gian và đặc biệt: không gian ngập tràn âm nhạc réo rắt của những nghệ sĩ già.

Đó cũng là những vở tuồng cổ ở đầu đường Mã Mây - Lương Ngọc Quyến, nơi tôi có thể say sưa giảng giải cho lũ trẻ về tuồng tích. Hay một dạo, người ta còn tổ chức cả những buổi hát xẩm. Tôi vốn là dân phố cổ chính hiệu, sinh ra ở Hàng Bồ, nên luôn đầy ắp những câu chuyện để kể cho ba đứa con về từng góc phố ngày xưa như nào, thuở tôi bằng tuổi chúng.

Lên phố đi bộ, thứ mà gia đình tôi thu hái được chính là văn hoá, là mở rộng tâm hồn cho ba đứa nhỏ. Vì thế, việc Hà Nội chính thức mở thêm nhiều tuyến phố đi bộ từ 1/1/2021 khiến tôi thực sự hào hứng.

Nhìn lại bốn năm qua, phố đi bộ Hồ Gươm đã thực sự tạo ra những giá trị tích cực. Không chỉ gia tăng du khách đến Hà Nội, mang về ngân sách lớn cho quận Hoàn Kiếm và thành phố, ý tưởng còn mang đến không gian văn hoá cho người dân.

Đó là cơ hội để lũ trẻ vận động, tạm rời những màn hình. Là nơi để chúng tiếp cận văn hoá, lịch sử một cách mềm mại, sự thư giãn tuyệt vời với âm nhạc, những trò chơi dân gian. Và cả việc mua sắm, ăn uống nữa.

Song với những gì của hiện tại, phố đi bộ vẫn đang "một màu" và mang tính hình thức. Chưa kể, những tiêu cực râm ran trong chính người kinh doanh trên phố, hay còn những nơi luộm thuộm, bát nháo và cảnh chạy như vịt mỗi khi các đơn vị chức năng xuất hiện.

Chúng ta sắp có những phố đi bộ mới, nhưng thật phí phạm nếu nó chỉ xê dịch về địa lý. Tôi thật sự mong rằng không gian mới sẽ được rộng mở về tầm nhìn, văn hoá, giá trị tinh thần, khiến người ghé thăm mong muốn được trở lại nhiều lần. Tôi thèm muốn một "menu" đặc sắc hơn cho phố đi bộ.

Xin bắt đầu bằng người Hà Nội, mà cụ thể là bọn trẻ chứ không phải du khách hay ai khác. Một khi phố đi bộ hấp dẫn trẻ con thì thành phố gần 10 triệu dân này sẽ trở thành thực khách và khán giả trung thành. Họ sẽ lấp đầy các con phố, trở thành những đại sứ thương hiệu đến khắp mọi ngõ ngách của mạng xã hội, của truyền thông rỉ tai, lan toả mạnh mẽ. Sẽ thật buồn nếu phố đi bộ của chúng ta thành nơi chỉ dành cho du khách mà dân sở tại lại chẳng ngó ngàng như nhiều phố đi bộ trên thế giới. "Lấy dân làm gốc" luôn đúng cả trong câu chuyện này.

Nhân danh một người cha, tôi mong được thấy một "thực đơn" lấy trẻ con làm đối tượng trung tâm. Bắt đầu bằng không gian được quy hoạch an toàn trên hết. An toàn cho lũ trẻ ngay cả khi bố mẹ đang lơ đễnh. Để khi bước vào không gian phố đi bộ, mọi cha mẹ đều có thể buông tay cho con lớn.

Tất nhiên "mở rộng tâm hồn" không phải bằng những chiếc xe điện trẻ con nhan nhản và tạo ra va chạm, tắc đường liên tục trên phố đi bộ. Lũ trẻ cần được học về luật giao thông ngay từ khi ngồi sau tay lái những chiếc xe trò chơi đó, bằng quy hoạch khu vực riêng và bài học mềm. Chúng cũng cần âm nhạc và hoa, cây xanh để tưới tắm tâm hồn. "Bác học" như nhạc giao hưởng mà người ta vẫn bật cho thai nhi nghe đó thôi. Ý tôi là âm nhạc chứ không phải thứ âm thanh hỗn độn xen lẫn tiếng chửi thề của người lớn. Thứ âm nhạc giúp trẻ con và cả người lớn chúng ta nói chung sẽ trở nên lịch sự hơn, muốn làm điều tốt đẹp hơn, cư xử với nhau bớt cộc cằn thô lỗ hơn. Tôi thật mong sẽ xuất hiện nhiều lớp dạy nhạc cho trẻ em, cả những lớp dạy vẽ, lớp ngoại ngữ... và họ được ưu tiên những không gian tốt nhất ở đây.

Lịch sử - thứ luôn khó nhằn và ám ảnh trẻ con ở trường. Thì đấy, phố đi bộ là nơi quá tuyệt để chúng "lắng nghe hồn núi sông". Tôi vẫn nghĩ không đâu để ngấm lịch sử tốt bằng không gian văn hoá. Làm cho trẻ con Việt yêu sử Việt bằng những trò chơi dân gian, bằng di tích, bằng cố sự và bằng cả những điều li ti nhất, như trò chuyện về Hà Nội trước năm 1945, của hàng nghìn năm trước... bằng nhiều cách kể của chính những người trẻ đang yêu thích lịch sử. Với lợi thế của thành phố hơn 1.000 năm tuổi, chúng ta có hàng triệu câu chuyện để "găm" vào đầu, vào tim người nghe, để họ không chỉ thấy bề nổi của đô thị mà cả chiều sâu, để tiếp thị lịch sử đến từng người, hấp dẫn và lưu dấu.

Và cuối cùng, như những công viên chủ đề, tôi hằng mong phố đi bộ tạo ra "menu" ấn tượng hơn nữa cho từng góc phố, từng vỉa hè. Thay vì đóng khung tâm trí bằng những thứ cũ mòn, lạc hậu, xanh đỏ và giả cổ, trong khi công nghệ ngày nay hoàn toàn có thể làm mới, giúp chúng lan toả và sâu sắc hơn.

Diễn đạt giá trị cũ bằng những phương thức mới là điều một ông bố như tôi - và tôi tin cả với nhiều người khác - muốn thấy với tư duy tổ chức, dịch vụ, ẩm thực, hàng hoá được "rao bán" ở phố đi bộ.

Khi tất cả được bắt đầu bằng chất lượng, khi nâng tầm phố đi bộ thành một đặc sản của Hà Nội, nó mặc nhiên nhận được trân trọng của mọi người. Còn chừng nào ta vẫn coi không gian này như cần câu cơm thì phố đi bộ dẫu mở rộng đến đâu cũng chỉ mãi là sản phẩm nghèo nàn. To nhưng rỗng ruột.

 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Tú/VnE

https://vnexpress.net/dac-san-pho-di-bo-4213143.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân