Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Lối về tháng bảy

    Lối về tháng bảy

    Hình như vào giữa năm, con người ta thường không nghĩ gì sâu xa cả. Những bác thợ xây tóc đã bạc, lưng đã sớm mỏi nhưng vẫn thoăn thoắt tay bay, tay thước để kịp hoàn thành ngôi nhà. Những chuyến xe chở củ, quả ùn ùn đổ về thành phố làm đầy mâm cơm, dòng người xe trên phố đổ dồn về các công sở... Trong thời khắc đó, có ai bắt chuyến xe sớm trong sáng ngày mới để tìm về với mẹ.

  • Lá ngủ

    Lá ngủ

    Con đường dọc trung du phẳng và thoải. Những hàng cọ lờ mờ trong sương sớm. Những biển hiệu loáng thoáng trôi qua ở vài phố thị. Chuyến xe sớm ấy chỉ có ba người. Chị không nhớ đã nói với bạn những gì. Nhạc trong xe hôm ấy hơi to.

  • Tản mạn B'Lao

    Tản mạn B'Lao

    Những cây kèn hồng nở muộn còn vương màu nhàn nhạt quyến rũ trên con đường dẫn vào trung tâm thành phố Bảo Lộc. Chưa đến mùa dã quỳ nhưng đồi lá bạt ngàn màu xanh ngút mắt hứa hẹn một màu vàng rực rỡ, thánh thiện sẽ trải thảm trên vùng đất Tây Nguyên khi mùa khô đến. Cơn gió se se lạnh khiến du khách rùng mình kéo cao cổ áo.

  • Mùa hạ và những cơn mưa

    Mùa hạ và những cơn mưa

    Mùa hè miền Trung tưng bừng nắng. Trời trong xanh, cao thăm thẳm. Và nắng, nắng chang chang, nắng đến lạnh người. Nắng đi kèm với nóng, với gió bụi. Nóng hầm hập, bức bối. Gió ù ù, thổi tung những đám bụi bên đường, đem lá cây rải tận thềm nhà.

  • Lá ngủ

    Lá ngủ

    Con đường dọc trung du phẳng và thoải. Những hàng cọ lờ mờ trong sương sớm. Những biển hiệu loáng thoáng trôi qua ở vài phố thị. Chuyến xe sớm ấy chỉ có ba người. Chị không nhớ đã nói với bạn những gì. Nhạc trong xe hôm ấy hơi to.

  • Đồng hoa thương nhớ

    Đồng hoa thương nhớ

    Bạn muốn chạy trốn khỏi khói bụi phố thị, phòng làm việc ngột ngạt với những căng thẳng chồng chất nhưng lại không muốn đi quá xa? Bạn muốn trở lại ngày đầu tuần với phiên bản tốt hơn hay tìm về tháng ngày tuổi trẻ cùng nguồn năng lượng dồi dào, tích cực? Hãy cho phép bản thân mình vài phút nghỉ ngơi, tạm xa phố thị về với thiên nhiên.

  • Hoa chia tay

    Hoa chia tay

    Thuở học trò ai cũng từng luyến nhớ một loài hoa đỏ. Đỏ như khát khao tuổi trẻ, đỏ như máu trong tim và nức nở như một miền ký ức tưởng không bao giờ lấy lại được. Đó là hoa phượng.

  • Pleiku-Một thời thông

    Pleiku-Một thời thông

    Pleiku những năm đầu thập niên 80 thế kỷ trước vẫn còn nguyên sơ, nhỏ bé và đìu hiu lắm. Trước đó, dù đã được đọc thơ Vũ Hữu Định và nghe nhạc Phạm Duy về Phố núi, nhưng khi đặt chân đến nơi này, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Pleiku quanh co dưới tàng cổ thụ như trong vườn mê cổ tích. Những cây long não vươn cành miên man trên phố. Đặc biệt là thông, thông vút cao sừng sững, mướt mát hong tóc dưới trời cao nguyên.

  • Khu vườn ấu thơ

    Khu vườn ấu thơ

    Tôi có món quà đầu tiên từ khu vườn vào một sớm tinh mơ bà dạy tôi cho gà ăn. Còn tôi đang bận nghĩ về một mùi hương nửa quen, nửa lạ cứ chốc chốc lại xộc vào mũi. Tôi nhận ra hương chuối chín nhưng không biết đến từ đâu chỉ khi có tiếng đàn chào mào gọi nhau cuối vườn...

  • Mưa mùa hạ

    Mưa mùa hạ

    Ngồi bên quán nhỏ nơi góc phố, tôi lặng lẽ chờ từng giọt cà phê chầm chậm rơi. Tôi buông trôi những ý nghĩ vào hương cà phê nồng nàn. Ngoài trời, những làn gió tạt ngang quá đỗi dịu dàng, lâu lâu lại lất phất mưa. Những giọt mưa đầu mùa trong veo, lấp lánh. Tôi đưa tay đón mưa, rồi quyện hòa cùng giọt cà phê sóng sánh màu cánh gián, tạo thành một thức uống có thứ mùi của mưa, của gió vừa vặn, gây nghiện, gây nhớ cho biết bao người. Cà phê Phố núi là vậy. Không gian Phố núi là vậy. Thanh bình xiết bao.

  • Tươi xanh miền ký ức

    Tươi xanh miền ký ức

    Khi dọn dẹp nhà cửa, tôi phát hiện một lá thư cũ rơi ra từ quyển sổ đã ngả màu thời gian. Ngoài phong bì ghi tên địa chỉ người nhận là tôi, còn người gửi là một học trò cũ. Ngày tháng trên dấu bưu cục cách đây đã gần 20 năm. Mở lá thư ra đọc lại, nét chữ học trò nắn nót đưa tôi về với kỷ niệm những ngày đầu tiên làm cô giáo.

  • Mảnh vườn nhỏ của ba

    Mảnh vườn nhỏ của ba

    Ba đưa cả nhà vào Tây Nguyên từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Mặc những lời can ngăn từ phía gia đình, họ hàng, ba vẫn quyết tâm ra đi. Ba nói, vùng nào cũng là đất nước mình, nếu sống xứng đáng thì ở đâu cũng cống hiến được. Nói rồi, ba lên cơ quan xin chuyển công tác.

  • Những ngày mưa

    Những ngày mưa

    Sáng ngủ dậy tiếng mưa đã lắc cắc gõ đều trên mái ngói, trời se se lạnh. Mùi trà sớm bố pha bay trong không gian, một mùi thơm thâm trầm.

  • Những mảnh đời

    Những mảnh đời

    Lần thứ hai lên Đà Lạt, tôi không làm phiền anh bạn dân địa phương. Một mình tôi lê la khắp thành phố, uống sữa đậu nành ở chợ Đà Lạt, ăn ngô nướng ở đầu đường Lê Thị Hồng Gấm rồi… đi tìm người già bán bỏng ngô...

  • Gió thổi trên mái nhà

    Gió thổi trên mái nhà

    Nhà có tám anh chị em. Mẹ bảo rằng con đông thì vui, đứa đi xa cũng có đứa ở gần. Cái khó là ba mẹ không thể nuôi hết tám đứa con thành tài, để mặc mỗi đứa tự bươn chải trong cuộc đời mà lớn, mà sống, mà tự mưu sinh. Niềm vui có chăng là mỗi ngày giỗ, cả tám anh chị em, thêm dâu rể, thêm cháu nội ngoại cùng về nhà mà cùng chia sẻ.

  • Hoa trong niềm nhớ

    Hoa trong niềm nhớ

    Tôi có một góc vườn nhỏ ở sau nhà, với các chậu lan và hoa hồng, mỗi khi cây ra hoa với những sắc mầu dịu dàng rất là thích mắt. Đây là góc nhỏ của riêng tôi, mỗi khi cần suy nghĩ hay thư giãn, tôi lại ra góc vườn nhỏ của mình và cảm thấy thư thái vô cùng. Những buổi sáng cuối tuần, tôi thường cùng chồng uống trà, nghe nhạc và ngồi ngắm một góc vườn hoa nhỏ xinh.