Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Những ngày biển vắng

    Những ngày biển vắng

    Mỗi ngày tôi vẫn ra biển từ sáng sớm khi đèn đường chưa kịp tắt, thấy nhiều người lũ lượt đi cùng nhau, nói cười rôm rả.

  • Một thời sinh viên

    Một thời sinh viên

    Bạn bè nhiều đứa bảo làm sinh viên mà không yêu là lãng phí thanh xuân nhưng tôi không hối tiếc mà ngược lại còn hãnh diện vì những ngày tháng làm sinh viên chỉ lo học. Tôi mãn nguyện với thanh xuân đẹp đẽ đó...

  • Bình yên một thoáng

    Bình yên một thoáng

    Sáng ở đây bắt đầu không quá sớm như ở đâu đó khi bầu không gian còn mờ xám hơi đêm và có người mẹ lục cục sửa soạn bới cơm cùng dụng cụ cho một ngày trên mảnh nương xa, cũng không quá muộn khi 8 giờ người ta mới dậy rồi cuống cuồng đến công sở nơi phố thị.

  • Mong một ngày bình thường…

    Mong một ngày bình thường…

    Đã nhiều tháng rồi sống chung với những cảm xúc lo âu có, buồn bực có, hoang mang có…, tất cả đều từ con vi rút bé xíu có tên Corona. Chưa bao giờ cả thế giới thu mình lại như vậy, chuyện thế sự cũng chỉ quẩn quanh về dịch bệnh. Hôm nay có thêm ca nào nhiễm không, trời ơi sao ca đó đi đâu mà tiếp xúc với nhiều người quá vậy…

  • Mùa thu của ước mơ… (*)

    Mùa thu của ước mơ… (*)

    Cũng như mọi năm, mùa thu này, tôi lại đến thăm nhà thơ Giang Nam, một người con của xứ sở, một chứng nhân của mùa thu cách mạng. Để lắng nghe tiếng lòng của ông qua những lời tâm sự: “Điều tự hào nhất trong đời tôi khi tôi là một trong số đông người có mặt ngay trong ngày 19-8-1945 trên sân vận động Nha Trang, ngày Nha Trang - Khánh Hòa khởi nghĩa giành chính quyền cùng với Thủ đô Hà Nội. Sân vận động Nha Trang đã trở thành một di tích lịch sử đáng tự hào…”.

  • Lên núi mùa thu

    Lên núi mùa thu

    Thật ra thì mùa nào ở Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cũng đều đẹp theo một nét riêng, khiến cho khách phương xa phải khắc khoải khi nhớ về. Mùa đi qua trên thảm thực vật xanh mượt tràn đầy nhựa sống, muôn sắc hoa rực rỡ; mùa ẩn giấu dưới những cơn mưa rừng da diết; mùa lướt trên đôi mi ướt đẫm hơi sương lạnh buốt trong sự tĩnh tại; mùa lững lờ trôi trên những cụm mây trắng tinh khiết trên bầu trời trong veo, xanh thăm thẳm. Thêm mùa, thêm một lần tôi lên với núi. Dẫu không phải lần đầu tiên nhưng sao cảm xúc vẫn cứ vẹn nguyên như lần đầu.

  • Những cung đường xứ núi

    Những cung đường xứ núi

    Thỉnh thoảng, tôi lại “kiếm cớ” để có thể buông lỏng những xúc cảm ở mình. Rủ rê hội chị em lang thang đâu đó nếu sắp xếp được thời gian hoặc tranh thủ ra ngoại ô, loanh quanh trong những hẻm nhỏ vắng người để hít thở bầu không khí trong lành và nhìn ngắm trời mây.

  • Bâng khuâng mùa thu

    Bâng khuâng mùa thu

    Trong những mường tượng mang chút tâm linh ở mình, tôi có ý nghĩ rằng có lẽ kiếp trước mình là một mùa thu dịu nhẹ, mỗi năm chỉ khẽ khàng đậu xuống nhân gian khoảng thời gian vừa đúng ba tháng, rồi lại lặng lẽ bỏ đi. Để lại nỗi mong ngóng khắc khoải trong lòng người.

  • Hôm qua, ngày đã thu

    Hôm qua, ngày đã thu

    Người phụ nữ hơn tôi vài tuổi đối diện phía bên kia bàn. Mùa hình như đã về trong mắt. Hình như hôm đó cũng đã chơm chớm vào thu. Tôi nghĩ đến điều ấy khi nhìn những quả thị vàng rơi bên góc đường mình qua, trong màu nắng đã hiền trên lá. Phố nữa, cũng chậm rãi dần sau những vòng quay…

  • Những mầm khoai tuổi thơ…

    Những mầm khoai tuổi thơ…

    Một vạt dài đất thổ (cát pha) bên sông ba đem trồng luân phiên các thứ hoa màu. Nhưng nhiều nhất vẫn là khoai lang. Khoai lang canh tác ngắn ngày, ít cần nước, năng suất lại cao, là “phương tiện chống đói” hữu hiệu cho một thời nghèo cực ở quê tôi.

  • Uống mùa

    Uống mùa

    Ai đã tự hỏi, từ đầu mà ống nứa non ăm ắp nước. Nước trong như suối nguồn. Hóa ra cây đâu chỉ cần mẫn tìm nước để uống giữa sỏi đá, cây còn dành nước cho mình. Uống vào tâm hồn mình trong mát mà ngỡ như được uống mùa…

  • Pleiku: Xa nhau mãi nhớ

    Pleiku: Xa nhau mãi nhớ

    Dân Phố núi thường nói đùa đầy chất “hăm dọa” với người phương xa đến đây rằng: “Pleiku đi dễ khó về...”, tất nhiên là chỉ đùa thôi, ai đến cứ đến, ai đi cứ đi, Pleiku dường như chẳng níu chân ai cả, nhưng một lần ghé thì không thể quên. Thành phố nhỏ này, từ khi nào và có điều gì để luôn lưu giữ trong ký ức mỗi người, diết da đến vậy?

  • Hương đêm tĩnh lặng

    Hương đêm tĩnh lặng

    Pleiku những ngày này, thoảng hoặc mưa, khi thì giọt ngắn dài tuôn, mau chậm đứt quãng rồi lại tiếp nối, lúc thì ào ạt tuôn, lúc thì lại rủ rỉ thầm thì, lúc thì lất phất nhẹ nhàng như cơn mưa phùn ngày xuân, mưa cứ dai dẳng nguyên ngày, sa mù, khiến thời tiết bỗng đổi lạnh như vào mùa đông. Phố núi thật lạ kỳ, cơn mưa cứ dùng dằng như níu người lại trong ngôi nhà.

  • Hòn Chồng Hòn Vợ sánh bên nhau

    Hòn Chồng Hòn Vợ sánh bên nhau

    Nhắc tới Hòn Chồng, hầu như ai cũng biết, nhưng Hòn Vợ thì chắc chắn rất ít người biết. Tới giờ này, nhiều người Nha Trang vẫn không biết Hòn Vợ ra sao, ở đâu trong quần thể danh thắng Hòn Chồng.

  • Nụ cười

    Nụ cười

    Nụ cười là một đặc ân mà tạo hóa ban cho con người, thường thể hiện cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, sự thân thiện. Nụ cười giúp người ta cảm thấy dễ chịu, gần gũi hơn khi gặp nhau, giúp xóa đi khoảng cách e dè của lần đầu gặp gỡ.

  • Người ở quê ra...

    Người ở quê ra...

    Cô hàng xôi ấy tầm trong ngoài ba mươi. Chỗ cô ngồi là góc phố, xế cửa một công sở trên đường Lê Trọng Tấn, trục đường chính của khu dân cư phía nam thành phố. Cứ mỗi sáng tầm 6h, khi tôi đạp xe thể dục về đến đấy, là cô đã dọn hàng. Một gánh hàng khiêm tốn gồm một thúng ủ các loại xôi, thêm vài món quà quê khác.