Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Cung cấp dữ liệu dân cư có phải là bán thông tin cá nhân?

30 Tháng Bảy 2018 6:21:00 SA

Moitruong24h - Dư luận đang có sự hiểu chưa thống nhất về mặt khái niệm giữa “dữ liệu dân cư” và “thông tin cá nhân”. Trên thực tế hai khái niệm này không đồng nhất, hay nói chính xác hơn, khái niệm “thông tin cá nhân” là một tập hợp con của khái niệm “dữ liệu dân cư”.

Một nguồn thu không nhỏ…

Sự băn khoăn trong dư luận xuất phát từ phát biểu của Chủ tịch Hà Nội – Nguyễn Đức Chung tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội vào ngày 2.7. Ông Chung đã đề xuất Chính phủ cho Hà Nội thí điểm cơ chế chia sẻ, cung cấp dữ liệu dân cư có thu phí, và dự kiến nguồn thu mang về cho ngân sách Thủ đô khoảng 300 tỉ đồng mỗi năm.

Nguồn thu này lớn hay nhỏ? Có thể nói là lớn, và càng ngày càng lớn. Chỉ riêng Hà Nội có thể thu về 300 tỉ đồng mỗi năm. Nếu một khi cho triển khai ở những đô thị lớn khác như TPHCM, Đà Nẵng.v.v… thì tổng nguồn thu này có thể lên đến hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm. Về góc độ pháp lí, hiện đã có nhiều qui định ở cấp độ luật (Luật Căn cước Công dân 2014, Luật Tiếp cận Thông tin 2016) và các văn bản thi hành dưới luật cho phép triển khai việc chia sẻ, cung cấp dữ liệu dân cư tại Việt Nam. Ở nhiều quốc gia, khi kho dữ liệu dùng chung có độ mở và độ sẵn sàng cao thì việc cung cấp, chia sẻ dữ liệu dùng chung bao gồm cả dữ liệu dân cư được miễn phí, tất nhiên là chỉ được khai thác đến một lớp nhất định. Khi đó, mọi công dân, tổ chức, doanh nghiệp không cần phải “đến cửa công” mới được chia sẻ mà họ hoàn toàn có thể có được dữ liệu thông qua máy tính kết nối mạng.

Kho dữ liệu dùng chung cũng là một trong các dự án quan trọng trong Đề án xây dựng đô thị thông minh tại TPHCM. Cấp độ thứ nhất là dùng chung cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể miễn phí hoặc thu phí. Cấp độ thứ hai là dùng chung cho các cơ quan quản lí và điều hành chủ yếu là chính quyền… Vấn đề quan trọng là cần phân định rõ loại dữ liệu nào được phép cung cấp, chia sẻ công khai và loại dữ liệu nào chỉ phục vụ cho công tác quản lí điều hành. Và quan trọng hơn nữa là một cơ chế giám sát việc này để tránh xâm phạm đến thông tin cá nhân, bí mật đời tư cũng như làm rò rỉ các thông tin nhạy cảm. Như vậy phải có sự phân định, phân cấp và minh bạch về quyền hạn của cơ quan cung cấp, chia sẻ dữ liệu và loại dữ liệu.

Thông tin cá nhân phải tuyệt đối bảo mật

Trên thực tế việc chia sẻ, cung cấp dữ liệu dân cư từ các cơ quan công quyền hay tổ chức sự nghiệp có thu phí hoặc miễn phí không còn là vấn đề mới mẻ đối với nhiều quốc gia khi họ đã xây dựng được cơ bản chính phủ điện tử và đang hướng đến mô hình chính phủ số hóa trong thời đại Công nghiệp 4.0.

Một trong những điển hình về mô hình “Quốc gia thông minh” là Estonia, đã được đề cập nhiều trong thời gian gần đây trên các phương tiện truyền thông tại Việt Nam. Tại quốc gia nhỏ bé này, chính phủ đã theo đuổi việc xây dựng mô hình chính phủ điện tử từ năm 2002 và đến nay, khi người dân và doanh nghiệp được trao quyền truy cập vào kho dữ liệu dùng chung của quốc gia thì các doanh nghiệp khởi nghiệp chỉ mất có 18 phút để hoàn tất việc xin giấy phép đăng kí kinh doanh và lập Cty. Còn Chính phủ Estonia, một cuộc họp nội các chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 30 phút. Việc tiết kiệm và rút ngắn thời gian này một phần nhờ cơ chế chia sẻ dữ liệu và sự phân cấp minh bạch hóa việc cung cấp dữ liệu dùng chung của quốc gia. Tuy nhiên, với thông tin cá nhân của những “công dân điện tử/công dân kĩ thuật số Estonia” (e-resident) thì tuyệt đối được bảo mật.

Dữ liệu dân cư được chia sẻ và cung cấp công khai phải được hiểu là lớp dữ liệu phổ thông. Đó là những thông tin về qui hoạch khu dân cư, thông tin chung về cư dân với các thống kê, tổng hợp… chứ không phải là thông tin cá nhân được đăng kí trên thẻ căn cước/chứng minh nhân dân và càng không thể là thông tin về tài sản, tài khoản ngân hàng, sức khỏe, hôn nhân gia đình.v.v… vốn được xem là bí mật riêng của công dân.

Còn quá sớm để đặt ra việc thí điểm chia sẻ, cung cấp dữ liệu dân cư có thu phí tại thời điểm hiện nay. Bởi yếu tố tiên quyết lúc này là xây dựng cho được kho dữ liệu dùng chung với việc phân cấp và phân lớp rõ ràng cùng với hành lang pháp lí về thẩm quyền cung cấp, chia sẻ dữ liệu. Một kho dữ liệu dùng chung của quốc gia hay dữ liệu dân cư của khu vực, của các tỉnh thành, trước hết phải vì mục đích phục vụ người dân, tạo các tiện ích cho người dân và doanh nghiệp để nâng cao cuộc sống và phát triển kinh doanh thuận lợi.

Dữ liệu dân cư hay kho dữ liệu dùng chung, nếu hiểu theo xu thế phát triển của mô hình quốc gia thông minh và đô thị thông minh thì chỉ chính quyền không thôi sẽ chẳng bao giờ đủ sức thực hiện hoàn chỉnh được. Người dân, các tổ chức và doanh nghiệp được phép chia sẻ, khai thác và có tương tác trở lại sẽ đóng góp thêm vào giúp cho kho dữ liệu dùng chung ngày càng hoàn thiện hơn về tính tiện ích, độ chi tiết.v.v… Điều này chúng ta có thể thấy ở dự án Google Map Maker ra mắt vào tháng 6.2008. Khi đó một số quốc gia vẫn chưa có dữ liệu bản đồ cho nên Google đã quyết định mở rộng Google Maps cho cộng đồng người dùng cùng đóng góp (cộng đồng Google Map Maker). Mục tiêu cuối cùng của dự án này là thu thập dữ liệu bản đồ có chất lượng cao để xuất bản và sử dụng trong dịch vụ Google Maps.

 

 

 

 

 

 

 

 

THẾ LÂM/Laodong

 

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân