Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Cơn mưa rào trong miền ký ức tuổi thơ

24 Tháng Tám 2019 1:00:00 CH

Moitruong24h - Tháng bảy mưa ngâu, trời mưa không dứt. Ai đã trải qua tuổi thơ ở những vùng quê nhỏ sẽ có cho mình những miền ký ức mùa mưa trên mảnh đất nghèo nhưng chan chứa tình thương ngày đó.

Tôi được sinh ra ở vùng sông nước với ruộng đồng bao la, nên tuổi thơ tôi gắn liền với những ngày mưa đầy kỉ niệm. Đó là những buổi tắm mưa, những buổi bắt cua mò ốc, là những lúc mong mưa để chạy dài trên những con đê xanh rì, là những lúc cùng nhau đùa nghịch trong những tấm chăn, ngồi chờ mẹ nấu nồi khoai thơm nức, đợi ba về với những “chiến lợi phẩm” ngày mưa.

Nhớ ngày xưa khi mà đồng ruộng vừa thu hoạch xong vụ lúa hè, thì sau mỗi cơn mưa lớn trẻ em chúng tôi mỗi đứa đều cầm cái rổ, tung tăng trên đồng ruộng để bắt ốc, bắt cua, có khi gặp được những con cá rô đồng bụng đầy trứng. Cứ thế mặc cho cơn gió mang theo những hạt mưa nhỏ phả vào người, ai cũng vui tươi cười nói rôm rả. Thời đó ốc, cua, cá rất nhiều, không có ốc bươu vàng như ngày nay, vì thế sau những cơn mưa như thế về nhà chúng tôi có được những buổi cơm chiều thịnh soạn ăn đến vét cả nồi.

Ký ức tuổi thơ

Lại nhớ những ngày mưa dầm dãi liên tục, tụi nhỏ chúng tôi được dịp căng những chiếc chăn chui vào đó làm nhà tha hồ vui chơi thỏa thích rồi đợi mẹ, đợi chị nấu buồng chuối hay nồi khoai luộc. Mưa là dịp để mọi người quây quần vì không ai có thể ra ngoài ruông vườn để làm việc. Những buổi chiều tối mưa dầm dề ấy chúng tôi được thỏa sức bắt những chú ếch béo múp để có những nồi cháo thơm ngon. Những cơn mưa càng làm cho cây cối tươi tốt, cá tôm sinh sôi làm tăng sức sống cho vùng quê nghèo khó. Ôi nhớ quá những ngày mưa năm ấy.

Mùa mưa trẻ em chúng tôi đến trường khá vất vả, lội bộ trên những con đường đất sình lầy nhưng vẫn vui vừa đi vừa nghịch vừa bàn về những trò sẽ chơi sau khi tan học về. Dường như thời ấy chúng tôi không hề có áp lực học tập, chỉ biết đến lớp và trông được về nhà để được thỏa sức tung tăng. Ngày mưa làm tôi nhớ đến những vất vả của ba mẹ trên đồng ruộng, những khổ cực mưu sinh nuôi đàn con thơ nhưng trên môi luôn nở nụ cười ấm áp và hiền hòa.

Với sự vận động của thời gian, mọi thứ điều thay đổi, tôi và bạn bè đã lớn, miền quê nhỏ ngày xưa giờ đây hoàn toàn khác trước, chiếc cầu tre nhỏ đã không còn, hàng dừa rợp mát ven đường giờ biến mất. Đồng ruộng  vườn cây không còn là chỗ để trẻ con hòa mình vào nữa. Dẫu biết quy luật của cuộc sống là thế, có thay đổi để phát triển nhưng tôi vẫn mãi tiếc hoài cái thời xa xưa ấy với những mùa mưa đã đi qua.

Hôm nay nhìn mưa rơi nơi vùng đô thị, cơn gió lạnh mang đầy hơi ẩm thổi vào mình, tôi bất chợt nghĩ mông lung về ngày xưa ấy để rồi cảm thấy hạnh phúc, thấy tuyệt vời để quên hết mọi sầu lo thực tại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN/theo Blogradio

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân