Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Cho Ramsar thêm xanh

04 Tháng Ba 2019 1:00:00 CH

Moitruong24h - Sông Hồng bắt đầu từ Trung Quốc, với hơn 1.000 km chảy qua nhiều tỉnh thành Việt Nam rồi đổ ra biển Đông, ở cửa Ba Lạt (một bên là huyện Giao Thủy, Nam Định, một bên là huyện Tiền Hải, Thái Bình). Không biết từ bao giờ, tại vùng cửa sông này hình thành một hệ sinh thái đa dạng, tức Vườn Quốc gia Xuân Thủy, nơi cả vùng đệm và vùng lõi rộng hơn 15.000 ha, tương đương diện tích một huyện đồng bằng.

Trồng cây gây rừng ngập mặn ở Vườn.

Rừng còn thì sinh kế còn

Hôm ấy, đi dọc bờ đê sông Trà - lằn ranh giữa vùng đệm và vùng lõi Vườn Quốc gia Xuân Thủy, chúng tôi cảm nhận rõ sự mênh mông, tĩnh mịch của đầm bãi. Đi mãi ở nơi bạt ngàn màu xanh của cây sú vẹt này, thỉnh thoảng mới gặp vài người đang thăm khám đàn ong, mấy người lụi cụi thu gom rau câu, vài người ra ngó nghiêng đầm tôm, ao cá. Được hỏi chuyện làm ăn, chị Tám - một chủ đầm nuôi tôm chúng tôi gặp trên đê, chỉ nói ngắn gọn: “Bên này (vùng đệm) thì được phép cải tạo nuôi trồng, bên kia (vùng lõi) thì bẻ một cành cây cũng bị đi tù”. Câu nói mộc mạc của chị khiến chúng tôi bật cười ở nơi thường chỉ nghe thấy tiếng chim kêu, nước chảy, cá quẫy. Chẳng ai bắt chị Tám đi tù vì bẻ một cành cây nhưng câu nói của chị phần nào cho thấy người dân ở đây đã ý thức rất rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình, được và không được phép làm gì ở nơi đã được UNESCO công nhận là vùng lõi khu Dự trữ sinh quyển vùng đồng bằng sông Hồng này. 

Mang câu nói của chị Tám tới gặp ông Nguyễn Viết Cách - Giám đốc Vườn Quốc gia Xuân Thủy, chẳng ngờ chúng tôi được dịp hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra dưới những tán rừng sú vẹt, cả những lo toan, trăn trở của những con người đang nặng lòng với thiên nhiên, môi trường nơi đây. Như lời ông, rừng ngập mặn ven biển được ví như “bức tường xanh” bảo vệ đê biển, bảo vệ xóm làng trước gió bão. Rừng còn thì sinh kế, nguồn sống của người dân còn và ngược lại. Ấy vậy mà, không chỉ Vườn Quốc gia Xuân Thủy, nhiều khu bảo tồn thiên nhiên khác vẫn đang bị xâm hại bởi nhiều hành vi của con người, cả có ý và vô ý. Lý giải nguyên nhân, ông Cách cho hay nguồn lợi sản vật ở Vườn rất lớn, đa dạng.

Theo ước tính, những năm gần đây, hơn 1.000 ha rừng trong vùng lõi của Vườn cho người dân vùng đệm khoản thu nhập khoảng 60 tỷ đồng/năm, từ việc khai thác thủy sản. Đi mò trong Vườn một ngày một người dân có thu nhập cả triệu đồng, bằng thu nhập cấy một sào lúa trong mấy tháng. Chính vì vậy, từ xa xưa, trước khi việc quản lý theo quy chế Vườn Quốc gia được thiết lập, người dân vùng đệm đã hiện diện ở đây, lấy khai thác các sản vật ở các đầm bãi, dưới tán rừng là sinh kế chính nhưng chẳng theo luật lệ nào và thường bằng các biện pháp tiêu cực đối với rừng.

Theo ông Cách, phải đến khi Việt Nam tham gia Công ước quốc tế Ramsar (năm 1989, về bảo tồn và sử dụng một cách hợp lý và thích đáng các vùng đất ngập nước), phải đến khi khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Thủy được nâng cấp thành Vườn Quốc gia (năm 2003), được UNESCO công nhận nằm trong vùng lõi khu Dự trữ sinh quyển thế giới vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng (năm 2004), các quy định về bảo tồn, phát huy các giá trị của vùng đất ngập nước này mới từng bước được thiết lập, theo hướng ngày càng chặt chẽ hơn. 

Dù được quản lý bằng một hệ thống các quy định nhưng không có nghĩa từ đó đến nay hệ sinh thái nơi đây không còn bị những tác động tiêu cực. Đơn giản, theo ông Cách, diện tích Vườn quá rộng, lực lượng của cả Vườn và chính quyền địa phương lại mỏng trong khi nguồn lợi, nhất là thủy sản trong Vườn rất lớn, người dân lại luôn bị thúc bách về sinh kế. Trong bối cảnh đó, nếu chỉ bảo vệ rừng bằng cách cấm đoán là không khả thi. Phải có một cách thức khác, hài hòa và bền vững hơn. Và, cách khác mà các bên liên quan tới Vườn đang thực hiện lâu nay là “cơ chế đồng quản lý”- cơ chế đang được nhìn nhận vừa quản lý, bảo vệ tốt hệ sinh thái vừa khai thác hiệu quả các nguồn lợi từ Vườn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Với cơ chế này, không chỉ Vườn, chính quyền địa phương mà người dân cũng được tham gia bảo vệ và chia sẻ lợi ích từ rừng một cách chính danh. Cụ thể, sau nhiều bước chuẩn bị như truyền thông, tham vấn, tập huấn, ký cam kết, thời gian qua, tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy có nhiều mô hình đồng quản lý được triển khai, như hai mô hình đồng quản lý về rừng ngập mặn ở vùng lõi và vùng đệm; về sử dụng bền vững tài nguyên dược liệu ở khu vực Cồn Lu; về khai thác bền vững tài nguyên ngao giống ở vùng cửa sông Hồng; về quản lý khu nuôi ngao quảng canh bền vững và về sử dụng khôn khéo tài nguyên rừng ngập mặn. Điểm chung của các mô hình là người dân được giao đất, được trao quyền khai thác các nguồn lợi dưới tán rừng nhưng phải tuân thủ nghiêm các quy định về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm... 

“Hiệu quả được thực tế chứng minh rất tốt. Từ chỗ bị xem là vi phạm pháp luật, người dân đã được trao quyền, được thực hiện các sinh kế trong đất Vườn một cách chính danh. Phía Vườn, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng cũng “nhẹ ghánh” hơn, chỉ phải tập trung lo việc giám sát. Trách nhiệm, quyền lợi của các bên liên quan được xác định rõ ràng, không còn “hỗn mang” như trước. Những mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển từng bước được giải quyết” - ông Cách phân tích. 

Bảo vệ màu xanh bằng những sinh kế bền vững

Đến xã Giao Xuân - một trong 5 xã thuộc vùng đệm của Vườn Quốc gia Xuân Thủy - chúng tôi được biết, ngoài sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, mấy năm qua người dân trong xã có thêm sinh kế mới là làm du lịch sinh thái, gắn liền với sự ra đời của HTX Du lịch sinh thái Giao Xuân. Theo ông Trần Văn Tùng - Chủ tịch UBND xã, trong bối cảnh Vườn bị tác động tiêu cực bởi những hoạt động khai thác thiếu bền vững, HTX ra đời, hướng tới mục tiêu tạo ra sinh kế mới cho người dân, qua đó giảm áp lực khai thác tài nguyên ở Vườn. Chọn loại hình du lịch sinh thái để hoạt động, theo ông Tùng, là vì Vườn quốc gia liền kề có hệ sinh thái rừng ngập mặn rất đa dạng, vào mùa chim di trú, có tới hàng ngàn cá thể chim di trú quý hiếm, trong đó có loài Sếu Đầu Đỏ tụ tập về đây nghỉ ngơi dưỡng sức, biến nơi đây thành một “ga chim”. Ngoài ra xung quanh Vườn là rất nhiều những làng quê, xứ đạo thanh bình, trù phú với nhiều ngôi Thánh đường to đẹp, rất hấp dẫn những du khách ưa trải nghiệm, khám phá thiên nhiên, văn hóa, tín ngưỡng, dân sinh miền biển. 

Người dân mưu sinh ở Vườn.

Chủ nhiệm HTX Phùng Thị Thìn thì cho biết HTX có khoảng 30 thành viên, đa số là phụ nữ. Trước khi làm du lịch hầu hết các thành viên chỉ thạo việc cấy hái hoặc vào Vườn tìm kiếm sản vật. Từ khi tham gia HTX, chị em được tập huấn các kỹ năng làm du lịch gắn liền với việc tuyên truyền bảo vệ cảnh quan, môi trường. Mấy năm qua, HTX tập trung cung cấp cho du khách trong và ngoài nước các dịch vụ: hướng dẫn du khảo Vườn quốc gia, du khảo đồng quê; tổ chức lưu trú (tại nhà các thành viên), ẩm thực hải sản, biểu diễn văn nghệ dân gian…

Tới trụ sở HTX, chúng tôi ngạc nhiên khi biết đây là một nhà hàng (Ecolife Café) dân dã, đậm chất sinh thái, nằm đối diện với trụ sở xã. Đây vừa là nơi giao dịch, đón khách vừa là nơi đội văn nghệ biểu diễn phục vụ du khách, cũng là nơi cung cấp dịch vụ ẩm thực. Trong một góc mở, thân thiện, HTX cho trưng bày rất nhiều sách, báo, tạp chí về môi trường, biến đổi khí hậu, về Vườn Quốc gia Xuân Thủy. “Qua mấy năm hoạt động, cung cấp các dịch vụ du lịch dân dã giá rẻ, chúng tôi đã đón, phục vụ được hàng nghìn khách du lịch, cả khách nước ngoài. Ngoài có thu nhập, quá trình hoạt động, chị em chúng tôi cũng hiểu biết hơn về vai trò của thiên nhiên, môi trường, nhất là giá trị của Vườn Quốc gia Xuân Thủy, từ đó tuyên truyền, tác động, lan tỏa tới du khách” - bà Thìn chia sẻ. 

Đêm ấy, sau hành trình tham quan Vườn, chúng tôi được nghỉ lại tại nhà một thành viên Tổ lưu trú của HTX. Giữa không gian yên bình, sạch sẽ, thoáng mát của một làng quê ven biển, được nghe chủ nhà chuyện trò về phong tục, tập quán, tín ngưỡng của mình bằng sự mộc mạc, chất phác, chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự thú vị của loại hình du lịch dân dã này. Ý nghĩa hơn khi biết sinh kế mới này được người dân thực hiện như một nỗ lực tham gia bảo vệ màu xanh của Vườn quốc gia...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN (Theo Đại đoàn kết)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân