Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Hà Nội mùa “hương thầm”

    Hà Nội mùa “hương thầm”

    Hoa bưởi bình dị, dịu dàng, nồng nàn, tha thiết đã trở thành niềm thương nỗi nhớ của biết bao người về tuổi thơ, về quê hương, gia đình và tình yêu đôi lứa…

  • Xuôi dòng sông Chảy

    Xuôi dòng sông Chảy

    Sông Chảy là một trong ba dòng sông lớn vùng Tây Bắc và là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho Nhà máy Thủy điện Thác Bà, Nhà máy Thủy điện đầu tiên ở miền Bắc. Dọc đôi bờ sông Chảy, từ huyện Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà… của tỉnh biên giới Lào Cai, những bản làng của đồng bào DTTS đang khoác lên mình màu áo mới của sự ấm no...

  • Phát huy tính cộng đồng trong tập tục Rơ ving

    Phát huy tính cộng đồng trong tập tục Rơ ving

    Mỗi lần về vùng đồng bào Cơ-tu ở Quảng Nam công tác vào dịp gieo trồng, cấy, làm cỏ lúa nước, lúa rẫy, đến thu hoạch lúa mùa, làm nhà mới, sửa Gươl làng,…chúng tôi đều thấy có rất đông bà con tham gia. Tìm hiểu thì được biết đó là tập tục Rơ ving. Theo tiếng Cơ-tu, Rơ ving là hình thức giúp và trao đổi công cho nhau trong môi trường sống và lao động sản xuất. Rơ ving còn là sự gắn kết, đùm bọc thương yêu, đoàn kết giúp đỡ nhau được người Cơ-tu gìn giữ từ đời này qua đời khác.

  • Làng chài trên hồ thủy điện Buôn Tua Sarh

    Làng chài trên hồ thủy điện Buôn Tua Sarh

    Cuộc sống của những hộ dân ở làng chài trên hồ thủy điện Buôn Tua Sarh, xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk quanh năm lặng lẽ. Một phần do họ sinh sống tạm bợ trên các bè nuôi cá lênh đênh trên mặt hồ thủy điện, một phần do cuộc sống hết sức khó khăn không có điều kiện lên bờ sinh sống.

  • Nỗi lòng người theo con lên phố

    Nỗi lòng người theo con lên phố

    Sau mấy chục năm làm công chức ăn dè tiết kiệm, ông bà Tâm cũng xây được ngôi nhà hai tầng khá khang trang giữa làng quê. Ông bà nghỉ hưu "chưa ấm chỗ" thì vợ chồng anh con trai ở thành phố về thuyết phục ông bà bán căn nhà ở quê, được bao nhiêu cho họ mượn để mua chung cư và đón ông bà lên ở cùng....

  • Làm gì để bảo tồn lễ hội dân tộc thiểu số?

    Làm gì để bảo tồn lễ hội dân tộc thiểu số?

    Không ít lễ hội của người dân tộc thiểu số hiện nay được các đạo diễn dàn dựng, hướng dẫn nghệ nhân thực hiện theo kịch bản, rồi khoác cho nó cái áo “lễ hội dân gian” để phục vụ du lịch, công tác tuyên truyền.

  • Khẩn trương xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội phù hợp diễn biến dịch Covid-19

    Khẩn trương xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội phù hợp diễn biến dịch Covid-19

    Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tác động của tình hình dịch viêm phổi cấp do Covid-19, cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

  • Người dân Kan Hồ chưa có đất sản xuất sau 5 năm định cư

    Người dân Kan Hồ chưa có đất sản xuất sau 5 năm định cư

    Đã 5 năm trôi qua kể từ khi hơn 230 hộ dân ở các bản: Sì Thâu Chải, Seo Hay, Nậm Hạ A - B, Nậm Thú của xã Kan Hồ, huyện Mường Tè (Lai Châu) di dời đến vùng tái định cư (TĐC) mới, nhường đất để xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Thế nhưng đến nay, bà con ở các vùng TĐC này vẫn không thể an cư, thậm chí quanh quẩn với đói nghèo vì không có đất sản xuất.

  • Mở biển đầu Xuân

    Mở biển đầu Xuân

    Chiếc tàu mở biển được treo tấm ảnh Bác Hồ trang trọng. Những con tàu dẫn đầu thường là tàu làm ăn khá giả. Mẻ lưới đầu Xuân sẽ mang về chia cho bà con xóm giềng. Những tàu dẫn đầu huy động từ 15-20 thanh niên trai tráng ra biển hò dô kéo lưới để lấy hên. Đó là không khí ra quân đầu Xuân ở cửa biển Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

  • Ngày mới ở Tà Vờng

    Ngày mới ở Tà Vờng

    Con đường từ trung tâm xã Trọng Hóa huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đến bản Tà Vờng có chiều dài hơn 30km. Muốn đến bản, phải đi qua 3 con suối và những đoạn đường gập ghềnh, với nhiều dốc đứng, đá lổm nhổm.

  • Sắc xuân Trường Sa

    Sắc xuân Trường Sa

    Khi đất trời vào xuân, cũng là lúc cây cối ở Trường Sa đua nhau trổ hoa khoe sắc. Ở Trường Sa bây giờ không chỉ có phong ba, bão táp, bàng vuông...mà có cả những loài hoa từ đất liền mang ra như phong lan, sen, dừa..., những loài hoa thân thương ấy như đưa Trường Sa gần hơn với đất liền thân yêu!

  • “Nối dài” những ngôi nhà vững chắc

    “Nối dài” những ngôi nhà vững chắc

    Vừa giúp dân sinh sống tại các xã biên giới xây dựng những ngôi nhà mới, các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) tiếp tục thắt chặt tình quân dân, tạo sức mạnh đoàn kết để bảo vệ bình yên nơi biên cương.

  • Hương chè Lai Châu

    Hương chè Lai Châu

    Hun hút những con đường như mê hồn trận, ngây ngất màu dã quỳ ấm rực trời đông, phảng phất mùi chè xanh thơm lựng tỉnh táo cả tâm trí… Một Lai Châu phóng khoáng choán ngợp tầm mắt tôi.

  • Rừng Tây Bắc, điện sông Đà

    Rừng Tây Bắc, điện sông Đà

    Tây Bắc nước ta có thế mạnh về rừng. Chỉ tính riêng các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình đã có hơn một triệu héc ta đất rừng và hơn hai triệu héc ta đất trống đồi núi trọc, chiếm khoảng ba phần năm diện tích tự nhiên. Rừng Tây Bắc nước ta cũng là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá, một nguồn lợi rất lớn về nhiều mặt, nguồn cung cấp nước đều đặn của sông suối, có tác dụng lớn trong việc chống thiên tai, địch họa, giữ môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến vấn đề sống còn của dân tộc…

  • Quê tôi vùng Tây Bắc

    Quê tôi vùng Tây Bắc

    Quê tôi vùng Tây Bắc, nơi núi đèo tiếp giáp bầu trời bằng những cụm hoa mây trắng muốt. Vùng quê tôi đẹp không chỉ ở cảnh sắc thiên nhiên mà còn vì ấm áp hồn người, hồn núi.

  • Người nặng lòng với cột mốc biên cương

    Người nặng lòng với cột mốc biên cương

    Đến bản Chè Mùng, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập (Lạng Sơn) hỏi thăm nhà ông Hoàng Ngọc Thanh (A Thanh), sinh năm 1953, dân tộc Nùng thì ai cũng biết. Hơn 30 năm qua, ông đã cùng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân miền biên ải này chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc quốc gia. Ông là một trong những người gương mẫu ở bản, có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và phát triển kinh tế ở vùng biên giới.