Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Cả nhà đoàn viên nhưng thiếu mỗi ông

27 Tháng Chín 2019 6:59:00 SA

Moitruong24h - Ông nhớ không, có một lần cháu bị kẹp chân vào nan hoa, ông sợ lắm. Ông vội vàng bế cháu xuống xe, vào nhờ nhà ngưới ta lấy dầu xoa cho cháu. Tuy cháu giờ đã lớn, vết thương đó cũng đã lành theo thời gian, nhưng kỉ niệm ngày đó, vẫn ở đây, sâu trong tim cháu ông à.

Ông ngoại!

Lại một năm nữa trôi qua, lại 1 ngày trung thu đoàn viên không có ông ở cạnh. Cả nhà quây quần bên nhau, chỉ thiếu ông...

Cháu là đứa cháu lớn nhất nhà, ngày đó chưa có các em nên một mình cháu được hưởng tất cả tình yêu thương của gia đình, đặc biệt từ ông.

Ngày cháu còn bé, buổi sáng thức dậy ông lại đèo cháu trên con xe đạp cũ đi ăn cháo lòng ở tận Biển Sắt. Mỗi khi được đi cùng ông, cháu vui lắm. Vì cháu được ăn ngon, được đi chơi. Đối với cháu ngày đó, Biển Sắt rất xa, được đi với ông, giống như đi du lịch vậy. Dù bình dị nhưng thật khiến cháu nhớ mãi chẳng thể nào quên. Ông nhớ không, có một lần cháu bị kẹp chân vào nan hoa, ông sợ lắm. Ông vội vàng bế cháu xuống xe, vào nhờ nhà ngưới ta lấy dầu xoa cho cháu. Tuy cháu giờ đã lớn, vết thương đó cũng đã lành theo thời gian, nhưng kỉ niệm ngày đó, vẫn ở đây, sâu trong tim cháu ông à.

Ông có nhớ không, ông rất thích ăn mì tôm. Cháu thỉnh thoảng lấy tiền mẹ mua hai gói để hai ông cháu mình ăn nữa chứ. Rồi cháu lớn dần lên, ông cháu mình cũng không đi ăn cùng nhau nữa. Ông cũng yếu hơn, ông hay cáu hơn. Ông chẳng đi ra khỏi nhà nữa. Các cháu đến chơi ông rất vui nhưng chỉ lát sau ông lại cáu vì tiếng ồn. Cháu và các em lúc đó đều không thích ông, vì không được thoải mái chơi đùa. Bọn cháu không hiểu được là ông bệnh ông mệt. Trong mắt bọn cháu, ông thật khó tính.

Rồi một ngày kia, cháu lớn và đi lấy chồng, ông không thể đến nhưng cháu biết ông mừng cho hạnh phúc của chúng cháu rất nhiều. Cháu lấy chồng đồng nghĩa với việc chằng lên bà nhiều, chẳng gặp ông bà mấy, cháu tin ông cũng nhớ cháu phải không?

Ngày cháu mang bầu Thỏ được 5 tháng, ông mất. Cái ngày đó ám ảnh cháu đến tận bây giờ. Cháu rất buồn vì không thể về gặp ông lần cuối. Cháu buồn hơn khi ông kể tên tất cả các cháu trong nhà, trừ cháu. Cháu đau lòng lắm ông ạ....

Thỏ giờ được tuổi rưỡi rồi ông ạ. Cháu vẫn mong ông có thể gặp mặt chắt, mà mãi mãi ông không thể nhìn thấy. Trung thu năm nay, cả nhà đông đủ, chỉ thiếu mỗi ông.

 

 

 

 

 

 

 

 

DN/theo Blogradio

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân