Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Ăn thịt thú cưng

18 Tháng Mười Một 2019 6:57:00 SA

Hồi khoảng ba tuổi, bố mẹ cho tôi chọn một con chó làm thú cưng. Tôi nhận con chó cái nhỏ nhất đàn, đặt tên cho nó là Misty.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Bố vẫn hay trêu Misty là vợ của tôi, một kiểu chọc ghẹo mà mọi cậu bé sẽ đều bực mình. Nhưng nghĩ lại, đúng là hơi giống thật. Mùa đông, tôi ngồi bên lò sưởi, rùng mình trên chiếc sofa trong khi gió tuyết thổi mạnh bên ngoài, tôi đặt Misty lên đùi để nó ngắm nhìn khám phá. Mắt nó mở to nhưng không khóc thút thít. Misty không rời tôi nửa bước và ai cũng cảm giác nó mỉm cười mỗi khi nhìn tôi. Chúng tôi cùng nhau khám phá mọi ngóc ngách của nông trại, chạy vòng quanh rượt đuổi gà, bọn cừu, phá đám mợ dê khó tính đang ăn cỏ, hoặc có khi lần mò vào rừng xa đáng sợ. Tôi thích vào rừng mùa đông, nơi toàn cây lá phong thân thiện, dựng lều bằng cành cây dưới tuyết và ngủ ở đó đến sáng. Misty âu yếm nằm bên tôi, chia sẻ sự ấm áp.

Đó là chuyện ở một nơi rất xa, nhiều năm về trước, tôi sống êm đềm tại một trang trại phía bắc Canada. Một nơi ít ai muốn ở lại, không có lấy một loại ô nhiễm nào, kể cả ô nhiễm ánh sáng. Những ngôi sao lấp đầy từng chỗ trống trên bầu trời, rực cháy như muốn xé toạc màn đêm hoang dã. Mọi thứ xuất hiện trong trí tưởng tượng của tôi và lẩn vào bóng tối.

Chỉ có một số người thích nghi được vùng đất lạnh lẽo và khổ sở này, bám trụ qua hàng thế hệ, họ chọn một cuộc sống đầy chịu đựng, cứng cỏi. Nhà tôi ở cuối một con đường dài. Trong ngôi nhà gạch đỏ cũ kỹ, bốn người. Ngoài cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy chuồng ngựa khá lớn, chứa cả thảy 40 con ngựa, 30 con cừu, 2 con lừa, một con mèo. Ngoài ra còn vài con gà tây cà chớn, ba con ngỗng mà tôi cực kỳ ghét - giang hồ của chuồng, chuyên bắt nạt tôi. Tất cả chúng tôi sống yên bình bên rìa của thế giới loài người.

Về cơ bản, nếu tính số động vật thuần hoá, hoặc những con vật lười biếng, lang thang như mèo và bồ câu,  nông trại của tôi được xem là thành phố trung tâm của vùng hoang dã này, mặc dù chỉ có 4 công dân. Xung quanh toàn rừng, nơi cư ngụ của nhiều loài săn mồi, những con gấu cô đơn và hung dữ, chồn Gulo, chó sói Bắc Mỹ nguy hiểm, gấu mèo ranh mãnh...

Chính phủ Canada quản lý và bảo vệ môi trường rất tốt nên động vật luôn được an toàn trong màn đêm. Bởi vậy, nhiều khi chúng xem nông trại của tôi là một bữa tiệc buffet, lăm le ăn thịt đàn gà, đàn vịt ú nu. Để quản lý được "thành phố nhỏ" này thật sự rất khó, cần sự giúp đỡ của 7 con chó luôn canh giữ, kiên quyết chống lại màn đêm, ve vẩy cái tai nghe ngóng và gầm gừ với những âm thanh lạ của chó sói và những kẻ săn mồi khác trong bóng tối. Gia đình tôi chưa bao giờ dạy chúng làm điều này, nhưng những cuộc tuần tra đảm bảo không có con gấu mèo nào lén lút đột nhập chuồng gà vẫn đều đều mỗi đêm. Đàn chó đã làm điều đó và thậm chí còn tốt hơn chúng tôi.

Cứ như vậy, chó trở thành đồng minh đầu tiên, bạn tốt nhất của tôi. Nó dạy tôi bài học về lòng trung thành không mảy may nghi ngờ mà không một loài động vật nào khác đã hy sinh nhiều đến thế với con người.

Mùa đông, khi tuyết phủ lên mọi thứ một tấm chăn màu trắng, gió lạnh thổi thấu vào xương, cuộc sống cực kỳ khổ sở, đồ ăn khan hiếm. Chết đói hoặc đặt cược mạng sống, bước ra ngoài kia và tấn công mục tiêu nguy hiểm là câu hỏi luôn được đặt ra trong đầu của nhiều động vật ăn thịt - những con quái vật ẩn nấp trong rừng tối, mạo hiểm để giành lấy cuộc sống từ bạn. Một đêm như thế, rất lạnh và khủng khiếp, những con sói tru lên âm thanh đáng sợ dưới ánh trăng, chúng đã mạo hiểm đến nông trại.

Con chó nhà tôi đã cố gắng hết sức. Sáng hôm sau, bố nói: "Jesse, sói tấn công nông trại tối qua. Misty mất rồi". Rồi bố im lặng. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Misty, một trong những tình yêu lớn nhất cuộc đời tôi. Từ đó, tôi đi một mình trên hành trình.

Tôi có thể tha thứ cho con sói chuyện làm hại Misty vì sói phải theo bản năng của chúng. Nhưng từ khi đến Việt Nam, tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao con người chúng ta có thể bắt, hành hạ, giết chết những con chó, loài đã trải qua hàng ngàn năm đồng hành cùng con người? Họ, tại sao có thể nhìn vào đôi mắt đầy  hy vọng và sợ hãi của chúng, mà vẫn có thể đập chết con vật?

Khi đi ngang qua những nơi bán thịt chó ở Việt Nam, tôi lại nghĩ, những người làm việc ở đây - một nơi liên quan đến ngành công nghiệp ăn thú cưng của người khác - liệu có nghĩ rằng việc mình làm đang gây tổn thương lớn cho xã hội không?

Làm sao ta có thể mong đợi việc mọi người ngừng ăn thịt bạn tốt của chính họ? Người phương Tây không hiểu tại sao người Việt ăn thịt chó lại không nghĩ đến việc cả thế giới nhìn vào, sẽ thấy họ không văn minh. Không một loài động vật nào có tình cảm với con người hơn loài chó, không loài vật nào bảo vệ và là người bạn trung thành nhất của chúng ta như chó. Nhưng con người, với sự tham lam và ích kỷ của mình, tạo ra nhiều thói quen rất tệ, không còn lý do để tiếp tục duy trì. 

Tôi đã khấp khởi khi thấy, lãnh đạo Hà Nội muốn cấm bán thịt chó và TP HCM kêu gọi dân chúng ngừng ăn thịt chó. Tôi chỉ mong các vị ấy đừng quên lời đã nói, hoặc phải cương quyết hơn. Đặc biệt là khi vấn đề này rất dễ phát hiện và xử lý. Ở quận Năm, TP HCM, nếu thú cưng của bạn bị bắt cóc, bạn có thể ra khu bán chó mèo, gọi cho một vài người và họ có thể chuộc lại chó của bạn bằng một số tiền. Như vậy thì chính quyền cũng có thể bắt trọn đường dây liên quan, giảm thiểu kẻ trộm thú cưng và cả số người bị đánh chết vì trộm chó?

Nhiều người Việt Nam tự cho rằng "người Việt sống tình cảm hơn người nước ngoài". Nhưng rõ ràng nhiều người theo đuổi cái dạ dày của họ hơn là đạo lý. 

Chó đã đứng về phía chúng ta, bảo vệ chúng ta, giúp ta thuần hoá các động vật khác, xây dựng nền văn minh trong hàng ngàn năm. Khi chúng đã cống hiến mạng sống cho chúng ta, thì chúng ta đã làm gì cho chúng? Và bây giờ, những kẻ độc ác tiếp tục lấy đi mạng sống của chúng. Tệ hơn nữa, ta đứng nhìn người khác tra tấn, đánh đập, giết thịt chó và không làm gì cả. Bạn có muốn để lại cho con cháu mình một thế giới, nơi những bạn bè thân yêu nhất bị cướp đi, hành hạ và ăn thịt?

 

 

 

 

 

 

Jesse Peterson (Nguyên tác tiếng Việt)/VnE

https://vnexpress.net/goc-nhin/an-thit-thu-cung-4008326.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân